hường cảm
giác cơ thể hắn đang gồng cứng. Nơi sắp tới chính là nhà của Tang Ly,
điều gì khiến hắn khó chịu như thế?
Cộc
Cuối cùng, con ngựa cũng dừng bước, phía trước Trấn Vương Phủ.
Tang Ly là người của Trấn Vương Phủ?
Tang Ly vẫn chờ đợi Nguyệt Vô Thường sẽ nói gì đó, chất vấn hắn cũng được,
nhưng nàng vẫn thủy chung im lặng, không một mảy may phản ứng khác
thường.
Tang Ly khẽ nói:
– Đến rồi!
Nguyệt Vô Thường buâng quơ nói:
– Ừ.
Tang Ly nhảy khỏi lưng ngựa, chuẩn bị đỡ Nguyệt Vô Thường xuống. Ngay lúc
đó, cánh cửa lớn của Trấn Vương Phủ vốn cài then đóng kín được mở toang
ra. Từ bên trong, một tốp gia nhân ùa ra, đứng trước mặt Tang Ly nghiêm
trang cúi đầu hành lễ.
– Tiểu vương gia, ngài đã về!
– Tiểu vương gia…
Tang Ly không chú ý đến những người đó, dịu dàng đưa tay lên đỡ Nguyệt Vô
Thường xuống ngựa. Nguyệt Vô Thường cũng không bị tình cảnh làm bối rối, nàng vẫn ung dung như cũ, mắt cũng không thèm chớp.
Tang Ly dáng vẻ thân mật, nâng niu gần như ôm lấy Nguyệt Vô Thường mà đi, Nguyệt Vô
Thường lại càng to gan không để ý đến cái nhìn của những người ở đó, vẫn bộ dạng lười nhát tùy ý để cho Tang Ly lo liệu.
Những gia nhân ở đó nhìn thấy vị vương gia tôn kính của mình lại thân thiết với một nữ
nhân không rõ lai lịch, ai nấy đều tái mặt, suy đoán lung tung nhưng
cũng không dám thất kính để lộ rõ ràng ra mặt.
Tang Ly dẫn theo
Nguyệt Vô Thường bước vào Trấn Vương Phủ, hắn đi theo con đường quen
thuộc về phòng của mình. Giữa đường, một tốp bốn, năm người tiến lại
gần, dẫn đầu là một phụ nhân nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ
thanh nhã, cao quý.
Tang Ly nhìn thấy phụ nhân đó thì dừng chân, đứng yên tại chỗ, chờ bà ta đến gần.
Bà ấy nhìn thấy Nguyệt Vô Thường kề bên Tang Ly thì thoáng ngạc nhiên
nhưng cũng không nhìn thêm, bà ta nở nụ cười hiền hòa với Tang Ly, dịu
dàng nói:
– Ly Nhi, con đã về…
Tang Ly biểu tình càng lạnh nhạt, nhàn nhạt gọi:
– Vương phi.
Thấy Tang Ly lạnh nhạt, không nguyện ý nói thêm một câu với mình như thế, Liễu vương phi chỉ gượng gạo cười một tiếng, tự nói:
– Về nhà là tốt rồi. Tốt rồi…
Lúc này, Liễu vương phi mới nhìn sang Nguyệt Vô Thường, thấy tư thế thân
mật giữa Tang Ly và Nguyệt Vô Thường, Liễu vương phi khẽ nhíu mày, song
vẫn cười hòa ái hỏi han:
– Vị cô nương này là…
Tang Ly kéo Nguyệt Vô Thường sát vào mình hơn, né xa Liễu vương phi, lạnh lùng nói:
– Nguyệt Vô Thường!
Liễu vương phi nhìn Tang Ly ở trước mặt người lạ mà tỏ thái độ vô lễ với nàng như thế, hai ba lần biến sắc.
Nguyệt Vô Thường không biết ân oán giữa Liễu vương phi và Tang Ly như thế nào, nàng cũng không có hứng thú tìm hiểu. Nàng mở miệng, không lạnh không
nhạt gọi một tiếng:
– Vương phi.
Tới lúc này, Liễu vương
phi thật chẳng biết nói như thế nào, Tang Ly thái độ như thế, người hắn
mang về đức hạnh cũng không hơn, sau lại có chuyện hậu bối thưa chuyện
với trưởng bối với thái độ vô lễ như thế. Nhưng, cuối cùng, Liễu vương
phi tạm nhường nhịn, từ tốn nói:
– Nguyệt cô nương đến làm khách trong vương phủ, để ta sai hạ nhân chuẩn bị phòng ốc…
Tang Ly cắt ngang lời Liễu vương phi:
– Không cần, nàng sẽ cùng phòng với ta!
Câu tuyên bố vừa đưa ra, ngoại trừ hai nhân vật chính, những người có mặt ở đó ai nấy đều biến sắc. Mặt Liễu vương phi hết trắng lại xanh, luân
phiên thay đổi mấy lần, gượng gạo cười:
– … như… vậy… e là không hợp lắm…
Tang Ly không kiên nhẫn nghe Liễu vương phi nói, phớt lờ:
– Nếu không có chuyện gì nữa thì dừng ở đây đi. Lần sau sẽ đến thăm vương phi sau.
Nói xong, Tang Ly không đợi ai kịp nói thêm gì nữa, kéo theo Nguyệt Vô Thường đi đến Thanh Chiếu Viện của mình.
Những nô tì hầu toàn bộ được cho lui xuống, trong phòng lúc này chỉ còn Tang Ly và Nguyệt Vô Thường.
Nguyệt Vô Thường ngồi xuống cạnh Tang Ly đang đăm chiêu suy nghĩ, nắm lấy đôi
tay đang nắm chặt của Tang Ly, vuốt lấy đôi mày đang chau lại của hắn,
Nguyệt Vô Thường khẽ nói:
– Tang Ly, ngươi không cười.
Tang Ly ngước mắt nhìn Nguyệt Vô Thường. Lúc nào cũng bộ dạng cười cợt, gặp chuyện gì cũng không biến sắc mới là hắn sao?
– Bà ta là chính thất của phụ thân ta. Bà ta không phải mẫu thân của ta. Lúc ta năm tuổi, ta được phụ thân mang về…
Phụ thân của Tang Ly, Trấn Vương, đệ đệ của đương kim hoàng thượng, thống
lĩnh ba mươi vạn đại binh của Nam Thiên quốc, đức cao vọng trọng.
Trấn Vương khi đó chỉ có một thê tử chính là Liễu vương phi hiện tại, người
ngoài nhìn vào đều nghĩ Trấn Vương vì yêu thương Liễu vương phi nên mới
không lập thêm thê thiếp, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng. Câu
chuyện của hai người trở thành một đoạn giai thoại lưu truyền trong nhân gian.
Nhưng Liễu vương phi gả qua nhiều năm không có con, thái y nói rằng Liễu vương phi vô phúc có con. Dù đã tìm kiếm nhiều danh y,
nhưng căn bệnh của Liễu vương phi vẫn không có cách cứu chữa. Trấn Vương khi biết được sự thật cũng không tỏ thái độ khắc khe gì, vẫn đối xử với Liễu vương phi như cũ. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng tình yêu Trấn Vương dành cho Liễu vương phi đã vượt qua định kiến thông