Snack's 1967
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

dù ở giữa rất nhiều người, anh cũng có

thể ngay lập tức nhìn vào mắt cô.

Khinh Văn dụi dụi mắt, hai người nhìn nhau một hồi, cô rảo bước tới, Như Sênh nhìn thấy cô nhưng vẫn giữ thái độ lãnh đạm như cũ.

Cô đứng trước mặt anh, hít một hơi thật sâu, đúng là một cảnh gây cảm

động lòng người, cô có thể nghe thấy mọi người phía sau đã ngừng ăn,

không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp đập rạo rực của

trái tim mình.

Như Sênh vẫn nói với thái độ vô cùng bình tĩnh: “Sao em đã đến rồi?”.

Thực ra, anh chẳng thấy ngạc nhiên chút nào!

Trái tim Khinh Văn đang rừng rực cháy bỏng bỗng phút chốc va ngay vào

núi băng, tự động tắt ngúm, lần này đúng là vô cùng thất vọng. Cúi đầu ủ ê, cô nghe anh nói: “Em đợi anh một chút, anh đi lấy đồ rồi sẽ đưa em

về ký túc!”.

Sao lại vội vàng về ký túc làm gì? Cho dù khi đã gặp cô, anh không hề

kinh ngạc như những gì cô đã tưởng tượng, nhưng…dù sao thì cũng phải

biểu lộ một chút thích thú chứ, giả bộ cũng được mà!

Nhưng ai mà không biết với Phạm Như Sênh giả bộ là việc làm vô cùng khó khăn.

Như Sênh đi vào một lúc rồi quay ra ngay, Khinh Văn u oán nói lời tạm

biệt với mọi người, sau đó lại ai oán bước theo sau Như Sênh, vẻ mặt như bị người ta ức hiếp nhiều lắm.

Họ qua đường, đến cổng lớn của trường, đi được một đoạn, Khinh Văn mới

phát hiện ra Như Sênh đang đưa cô đến con đường nhỏ ngoằn ngoèo mà họ

vẫn thường hay qua.

Cô hơi buồn một chút, nghĩ hiện giờ trong trường làm gì có người qua

lại, sao lại muốn đi vòng qua đây? Cô khiến anh thấy xấu hổ thế cơ à?

Trong lúc không để ý, cô va ngay vào lưng người đi trước.

Anh quay lại nhìn cô: “Đi đường luôn không nhìn đằng trước, em đi kiểu gì vậy?”.

Cô cảm thấy vô cùng tủi thân, lúc nãy nhịn bao lâu, cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô đột nhiên ngẩng phắt đầu lên: “Anh còn quản em đi thế nào à, từ nhỏ đến lớn đều đi như vậy có đâm vào xe đâu, nếu anh…”

Bốn từ “thích quản mọi việc” chưa kịp bật ra thì anh đã tiến lại hôn lên môi cô, anh miết mạnh môi, một thứ cảm giác ấm áp dịu dàng chưa từng có trước đây khiến cô hụt hơi, làn môi hé mở. Liền đó, anh bắt đầu hôn sâu và đẩy cô dựa vào gốc cây bên cạnh, toàn thân trong nháy mắt đã bị ôm

chặt, đầu lưỡi anh bắt đầu tìm lưỡi cô, mơn trớn thăm dò, rồi mạnh bạo

lùa sâu vào bên trong. Khinh Văn bị anh làm cho giật mình, trong chốc

lát vẫn chưa hoàn hồn, để mặc cho anh điên cuồng xâm chiếm.

Cô chưa bao giờ thấy Phạm Như Sênh mất kiểm soát như vậy, có lẽ…thực ra

không chỉ có mình cô nhớ anh. Trong cơn mơ màng, ý nghĩ ấy chợt nảy ra

trong đầu cô, tay cô đã chủ động ôm lấy anh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn

của anh và càng ngày càng mãnh liệt.

Hai người họ như hai con mãnh thú bị bỏ đói cả mùa đông dài, quấn lấy

nhau không rời, tìm kiếm sự an ủi từ đối phương, tận hưởng những nụ hôn

say đắm triền miên không dứt.

Không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu, cô cảm thấy mình sắp hụt hơi đến

nơi nhưng vẫn không nỡ buông ra, rất có tinh thần thà chết còn hơn là

ngừng hôn. Thế nhưng trận cuồng phong bão tố đột nhiên dừng lại, cô ngất ngây nhìn anh, và thấy anh cũng đang nhìn cô chăm chú.

Một lúc sau, anh buông cô ra, hôn là một chuyện, khi hôn xong lại là một chuyện khác. Khi nãy giống như một kẻ du đãng phóng túng nhưng bây giờ

lại cư xử như chưa từng xảy ra bất cứ một việc gì. Nhưng cô lại phát

hiện ra mình đã trở thành một chú tôm luộc chính cống, mà lại là tôm hùm nữa chứ, tất cả máu đều đổ dồn lên mặt, không thể không dùng hai bàn

tay xoa xoa để hạ nhiệt.

Phạm Như Sênh kéo tay cô dẫn đi, ánh mắt thâm trầm của anh ánh lên những tia sáng khác lạ dưới ánh mặt trời, anh nói: “Anh vẫn chưa ăn cơm, em

cùng anh đi ăn trước nhé!”.

Đã có kết quả thi tiếng Anh cấp sáu, Khinh Văn ngồi

trước máy tính, nhắm nghiền đôi mắt, không đủ can đảm để nhìn vào điểm

số trên màn hình trước mắt: “Đúng là số phận mà, ai bảo học kỳ này mày

không chuyên tâm học hành!”. Cô buồn rầu nghĩ: “Nhất định Như Sênh sẽ

rất giận cho mà xem!”.

Tô Nghệ ngồi đối diện ló đầu qua thăm dò: “Sao rồi, có qua ko?”.

Khinh Văn cúi đầu ai oán: “Đừng hỏi nữa, thành tích tệ tới mức không thể nhìn mặt người khác được!”.

-“Còn thảm hơn mình nữa sao?”. Chỉ vào những chữ số trên màn hiển thị,

“Mình có nằm mơ cũng không nghĩ điểm thi sẽ như thế này, Thang Bồng mà

biết được sẽ cười mình thối mũi cho coi!”.

-“Hả, cũng như nhau cả thôi!”. Khinh Văn nhìn điểm số trên màn hình, “Mình hình như còn thảm thương hơn cậu đấy!”.

Tô Nghệ xán lại gần xem, quả nhiên buồn thất, chỉ thiếu một điểm là có thể qua.

-“Thế là hết, Như Sênh mà biết được nhất định sẽ mắng mình!”. Cô gục lên bàn, bộ dạng như sắp chết, “Mình còn thề rằng nhất định sẽ qua lần thi

này!”.

Tô Nghệ ngồi đối diện phá lên cười: “Có những lúc mình thật sự cảm thấy

Phạm Như Sênh đáng thương, không chỉ là bạn trai mà còn giống như một

ông bố quản luôn cả việc học hành của cậu!”.

Khinh Văn thể hiện sự thất vọng nặng nề: “Nghe có vẻ như gần đây biểu hiện của mình rất tệ!”.

-“Làm gì có!”. Tô Nghệ xua mạnh tay: “Con gái khi yêu đều như thế cả,

huốn