
Nhà anh ở thành phố G, anh cũng ở tại đây, huống hồ
lại có viện trưởng là bạn học có thể che chở cho mình!”. Anh ta nói một
hồi rồi trách móc, “Em đừng có chuyển để tài! Lẽ nào em vẫn chưa tha thứ cho Phạm Như Sênh hả?”.
-“…”, Khinh Văn còn chưa kịp trả lời thì Tào Châu lại nói tiếp, “Này cô
bạn, em như thế là không được đâu! Tuy năm đó anh cũng chẳng hiểu vì sao hắn ta lại lẳng lặng ra đi mà không nói câu nào, không cần bạn gái, đến anh em cũng không cần sao? Nhưng sau này anh mới biết hắn ta cũng chẳng thể tự quyết định được. Chớ có nhìn dáng vẻ hào nhoáng trong việc ra
nước ngoài của hắn ta, khi trở về thân hình tong teo như que củi, rồi
khi tiếp nhận chức vụ viện trưởng thì hàng ngày lại càng bận rộn mệt
chết đi được. Vừa du học về lại làm viện trưởng ngay, lúc đó hắn ta chịu sức ép rất lớn, trong bệnh viện có rất nhiều bác sĩ tài cán và tinh anh đều không phục, thời gian đó có thể coi là thời kỳ áp lực nhất đối với
Như Sênh. Nhưng hắn ta tuyệt nhiên không kêu ca gì, làm việc suốt ngày
suốt đêm, nếu như không có chị Mạt Lạc quan tâm đến thì e rằng hắn đã bị cháy máu dạ dày từ lâu rồi. Em xem, đường đường là viện trưởng của một
bệnh viện lớn mà lại bị chảy máu dạ dày, nói ra có phải là mất mặt
không!”.
-“Chảy máu dạ dày?”, cô bị cụm từ đó làm cho kinh hãi.
-“Kỳ thực những người quen biết đều có thể thấy rõ hắn ta làm việc bạt
mạng như vậy một phần vì bản thân nhưng nguyên nhân còn lại chính là em
đấy, hắn ta muốn mượn sự bận rộn trong công việc để quên em!”. Tào Châu
nhớ lại nói: “Lúc đó mỗi ngày hắn đều làm việc tới khuya, đến cơm cũng
quên ăn, nhưng ngày nào cũng không quên chạy đến một nơi và đứng đó một
lúc, có một lần anh cảm thấy rất lạ nên đã bí mật bám theo sau, hắn ta
đứng ngoài, anh ở trong xe, một lúc sau anh thấy em đi ra từ khu đó, lúc bấy giờ mới biết đó chính là nơi em sống. Anh tự hỏi tại sao hắn ta có
thể chịu được việc đứng đó mỗi ngày để dõi theo em mà nhất định không
đến trước mặt em nói chuyện, anh vẫn còn nhớ, ngày hôm đó trời mưa, rất
lạnh, hắn ta đứng một mình dưới hiên nhà!”.
Đó là lần nào? Chỉ có một lần duy nhất cô nhìn thấy hình bóng vội vàng
của anh, cô còn cho rằng mình hoa mắt, sau đó khi về nhà thì nhận được
điện thoại của Tô Nghệ, cô ấy nói với cô rằng, anh đã quay về, mà quay
về đã được một năm rồi…
Khinh Văn ngẩn ra một lúc, cô vì câu nói ấy sững sờ, bàn tay siết chặt
lại thành nắm đấm, móng tay cắm chặt vào da thịt nhưng lại buốt nhói ở
tận trong tim. Như Sênh, Như Sênh, tại sao lại vì em mà làm nhiều điều
như vậy, nhưng không bao giờ nói ra để cho em hiểu nhầm…
Tào Châu cảm thấy nếu cứ đứng nói như thế này thì không được ổn lắm bèn
ngồi xuống và tiếp tục nói: “Em đừng cho rằng Như Sênh là người không
biết lãng mạn, những việc mà hắn ta âm thầm làm khiến một người đàn ông
như anh cũng phải cảm động, đáng tiếc anh lại chẳng phải là con gái, nếu không sẽ chẳng lấy ai ngoài hắn ta…”.
-“Thế thì cũng phải xem là tôi có cần cậu không đã chứ!”.
Giọng nói trầm ấm cắt ngang lời nói của anh ta, hai người quay lại nhìn, là Như Sênh đang từ cửa đi vào, trên tay vẫn còn đang cầm cuốn sổ bệnh
án.
-“Cậu nói gì thế hả? Tôi vừa khuyên nhủ bạn gái giúp cậu, đúng là làm ơn mắc oán!”.
-“Thế thì xin cảm ơn lòng tốt của cậu!”. Như Sênh liếc nhìn anh ta rồi bồi thêm một câu “…Bạn trai của đàn ông”.
Phạm Như Sênh đang đùa? Khinh Văn không nhịn được bật cười thành tiếng.
Trước đây rất hiếm khi thấy Như Sênh nói với người khác như vậy, cho dù
có thể nói lúc đó Tào Châu chơi rất thân với anh anh cũng ra vẻ không
quan tâm, những người không thân quen sẽ cho rằng anh là người quá vênh
vang, nhưng thực ra là vì anh không thích nói những lời sáo rỗng và cũng chẳng có thói quen tranh cãi với người khác.
Tào Châu rất hiểu tính cách của anh, thời đại học anh cũng đáng ghét như thế. Trên thế gian này, chỉ gặp duy nhất một người có thể khiến Phạm
Như Sênh bộc lộ cảm xúc và người đó chính là Tống Khinh Văn.
-“Thôi rồi, xem ra tối nay chỉ có tôi là kẻ cô đơn đáng thương một thân
một mình!”. Tào Châu nhún vai từ ghế sofa đứng lên, “Tôi về nhà ăn cơm
cũng được!”.
Khinh Văn nghĩ một lúc rồi hỏi: “Tối nay em có nấu món canh, anh trai có muốn đi cùng không?”.
Tào Châu đang định nói “Được”, song nghĩ một hồi lại nói, “Cảm ơn tấm
thịnh tình của cô em, người như anh mà lại không tự biết ư, làm kỳ đã
cản mũi thì đâu có gì là hay!”, anh ta xua xua tay , “Tôi đi trước
đây!”. Nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp, “Như Sênh, tôi chờ được uống rượu
cưới, cậu đẩy nhanh tiến độ lên nhé!”.
Nói xong vội vàng quay đi như thể có thú dữ đuổi theo ở đằng sau.
Như Sênh bật cười đi đến bên Khinh Văn, anh vuốt nhẹ lên má cô và nói: “Vẫn còn tốt, không quá lạnh!”.
Khinh Văn nghi ngờ liếc nhìn anh: “Nghĩa là sao cơ?”.
-“Ngồi trên sofa mà cũng ngủ được!”, anh nói, “Công việc bận lắm sao? Mệt đến thế cơ à?”.
-“À…làm gì có!”, cô chuyển đề tài, “Anh đã hết giờ làm chưa? Chúng ta đi được rồi chứ?”.
-“Ừ!”. Như Sênh gật đầu, đặt bệnh án lên bàn, quay đã thấy áo khoác ở trước mặt, Khinh