
a, các ngươi nói như thế nào?"
“Được, được, được ." Một đám sai sứ nhìn phong thái của Hoa Thiếu Khanh, vậy mà khó có thể cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, liên tiếp gật đầu.
Vì sao bọn họ sẽ không tự chủ được gật đầu như vậy? Chính họ cũng buồn bực không thôi. Bọn họ chỉ biết là, nhìn đến nam nhân này, bọn họ liền có một loại cảm giác giống như nhìn thấy hoàng thượng . . . . . .
“Chàng nói, vì sao Nhan Xảo đột nhiên biến thành như vậy? Trước đây, nàng ấy rất muốn gả cho hoàng thượng, vì sao hiện tại lại biến thành như vậy? Ta thật sự không hiểu. . . . . ." Hoa Nhan Hi từ lúc nhìn thấy Hoa Nhan Xảo xong, luôn cảm thấy nôn nóng, khó có thể tự thoát khỏi.
"Nàng sẽ biết ." Hoa Thiếu Khanh vỗ về mái tóc đẹp của nàng ."Hi nhi, đừng buồn bực, nàng sẽ vượt qua những chuyện không thoải mái này sớm thôi ."
"Thật sao?" Ánh mắt sầu lo của Hoa Nhan Hi nhìn hắn, vẫn không xác định được mình có năng lực này hay không . Dù sao nàng đã sống cùng Nhan Xảo nhiều năm, vì Nhan Xảo trả giá nhiều. . . . . .
"Nhan Xảo muốn hẹn ta ra ngoài tản bộ nói chuyện phiếm, ta rất sợ . . . . . . Ta không biết nàng ấy muốn nói gì với ta, ta không biết ta có nên đi hay không . . . . . . Làm sao bây giờ?" Hoa Nhan Hi ưu phiền không thôi.
“Hãy tin tưởng chính mình, nàng sẽ làm được ." Khóe môi Hoa Thiếu Khanh tươi cười sâu xa tràn đầy ngụ ý ."Tin tưởng chính mình, Hi nhi. Chỉ cần nàng muốn, nàng đều có thể đạt được."
Bao gồm cả hắn.
"Tỷ tỷ, van cầu tỷ tiến cung gả cho hoàng thượng có được không?" Hoa Nhan Xảo vừa thấy Hoa Nhan Hi, nước mắt đột nhiên lã chã rơi xuống.
"A?" Hoa Nhan Hi thật không ngờ Hoa Nhan Xảo vừa thấy nàng liền rơi lệ, nhất thời chân tay luống cuống."Xảo nhi, đừng khóc. . . . . . Làm sao vậy?" "Ta. . . . . . Ta...... đột nhiên phát hiện mình đã yêu Hoa cung chủ rồi. . . . . ." Hoa Nhan Xảo quỳ xuống trước mặt nàng ." Xin tỷ tỷ, tặng Hoa cung chủ cho ta được không?"
Muốn đem Hoa Thiếu Khanh tặng cho muội muội? Trong đầu Hoa Nhan Hi hiện lên hình ảnh trước đây tỷ muội các nàng cùng một chỗ, nàng luôn là có đồ ăn ngon hay là đồ chơi tốt sẽ giữ cho Xảo nhi, chỉ cần nhìn Xảo nhi tươi cười, nàng sẽ có loại cảm giác thỏa mãn của người làm tỷ tỷ .
Nhưng, Thiếu Khanh, có thể nhường cho sao?
Không, không thể cho! Vô luận như thế nào, nàng sẽ không đem Thiếu Khanh tặng cho muội muội ! Thiếu Khanh là nam nhân của nàng, nàng phải bảo vệ nam nhân của nàng! Trong lúc Hoa Nhan Hi từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, phát hiện đã không thấy bóng dáng của Hoa Nhan Xảo . Nói vậy, chắc là nàng ấy tưởng nàng đã cho phép, bỏ chạy đi tìm Thiếu Khanh của nàng.
"Thiếu Khanh --" Thiếu Khanh là của nàng!
Nàng đã nhìn thấu được mọi chuyện rồi ! Mặc kệ muội muội nghĩ như thế nào, nàng không thể đem Thiếu Khanh của nàng tặng cho muội muội được!
Quả nhiên không ra nàng dự liệu, Xảo nhi thật sự tìm đến Thiếu Khanh rồi ! Xảo nhi sẽ nói gì với Thiếu Khanh? Thiếu Khanh sẽ trả lời như thế nào đây?
Tuy nàng đã thấy rất rõ lòng mình, nhưng vào giờ phút này, nàng vẫn là không khỏi khẩn trương. . . . . .
Gắt gao cắn môi dưới, Hoa Nhan Hi quyết định trốn đi, nhìn xem sự tình sẽ phát triển như thế nào.
"Tỷ tỷ nói nhường chàng cho ta rồi !" Hoa Nhan Xảo đối Hoa Thiếu Khanh lộ ra tươi cười kiều mỵ, thân thể cơ hồ muốn tựa vào lòng Hoa Thiếu Khanh . Không, nàng cũng không nói gì! Sao Xảo nhi có thể như vậy chứ! Hoa Nhan Hi khẩn trương cắn chặt răng, chờ đợi Hoa Thiếu Khanh phản ứng.
"Thật sao?" Hoa Thiếu Khanh nhướn cao tuấn mi."Nàng rất thích ta?"
Thiếu Khanh là đang quyến rũ Xảo nhi sao? Không, không đâu, nàng phải tin tưởng Thiếu Khanh. Thiếu Khanh yêu nàng, Thiếu Khanh sẽ không phụ nàng. . . . . .
"Đúng vậy." Hoa Nhan Xảo thẹn thùng e lệ gật đầu."Tỷ tỷ muốn tiến cung, tỷ ấy muốn Nhan Xảo thay thế tỷ tỷ tới chiếu cố chàng, được không?"
Nàng sắp không thể hô hấp nổi rồi. . . . . . Khuôn mặt Hoa Nhan Hi trắng bệch, trong lòng cầu nguyện Hoa Thiếu Khanh ngàn vạn lần đừng có gật đầu.
"Có quan trọng hay không ." Hoa Thiếu Khanh bên môi lộ ra mỉm cười tà mị ."Kỳ thật ta sớm thấy nàng yêu thích ta rồi, vì cảm tạ tình yêu của nàng đối với ta, ta đặc biệt tặng nàng một viên đan dược, ăn vào có thể giữ mãi nét thanh xuân."
sao có thể có loại dược này? Không không, Thiếu Khanh phải làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, nàng phải tin tưởng chính mình, nàng phải tin tưởng hắn. . . . . .
"Cám ơn chàng . Ta đây ăn liền." Hoa Nhan Xảo cao hứng tiếp nhận viên đan dược kia nuốt vào, một lúc sau, thân thể bắt đầu co giật .
"A. . . . . . Đau quá. . . . . . Làm sao vậy? Vì sao toàn thân ta đều đau thế này?"
Hoa Nhan Hi trừng lớn đôi mắt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Ài, hình như ta lấy nhầm dược rồi ." Hoa Thiếu Khanh tươi cười vô tội lại mê người ." Viên thuốc này ăn vào toàn thân co giật, thân thể sẽ không tự chủ được phải sau mười canh giờ mới có thể ngủ. . . . . ."
"A. . . . . . Nhanh lấy thuốc tới cứu ta!" Hoa Nhan Xảo càng không ngừng co giật, căn bản là không có biện pháp dừng lại."Ngươi nhanh lấy giải dược lại đây. . . . . ."
"Giải dược? Kh