XtGem Forum catalog
Môn Chủ Đùa Phi

Môn Chủ Đùa Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321921

Bình chọn: 7.00/10/192 lượt.

là nam nhân tốt hay là một nam nhân hư hỏng ."Hoa Nhan Hi sốt ruột nói.

"Chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn cũng rất rõ ràng rồi. Nàng cho là có được mấy người nam nhân có thể giống như ta, ánh mắt chỉ tập trung trên thân một nữ nhân?"Hoa Thiếu Khanh một câu nói hai ý nghĩa.

Hoa Nhan Hi nghe vậy ngạc nhiên. Trong lời nói của hắn nữ nhân kia là nàng sao. . . . . . Chậm đã, hiện tại không nên nghĩ chuyện này.

"Ta nhìn ánh mắt của hắn chỉ thấy hắn rất suy yếu, chắc là do bệnh, những cái khác ta không thấy?

"có nam nhân chuyên tâm yêu một nữ nhân còn có thể dụng ánh mắt háo sắc nhìn nữ nhân khác ?" Hoa Thiếu Khanh cười lạnh." Thế này còn chưa đủ rõ ràng sao?"

"Hình như là rất rõ ràng . . . . . . Nhưng chỉ có chàng thấy, ta không nhìn thấy, không tính." Hoa Nhan Hi lắc lắc tay.

Xem ra nàng muốn chính mình đi kiểm tra một chút, thì mới không tùy tiện định tội cho người khác .

Ánh mắt Hoa Thiếu Khanh đột nhiên trở nên thâm trầm."Nàng định thử xem hắn rốt cuộc có từng dùng ánh mắt đó nhìn nàng không?"

"Oa?" Đôi mắt đẹp của Hoa Nhan Hi đột nhiên trợn to."Làm sao mà chàng biết?"

"Không được đi." Hoa Thiếu Khanh sắc mặt trầm xuống. Hắn mới không cho phép nữ nhân nhìn đời chưa sâu này đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.

"Vì sao không thể đi?" Hoa Nhan Hi lộ ra gương mặt nghi hoặc, lòng như lò lửa nướng đến đỏ rừng rực."Ta là đang làm chuyện tốt đấy."

"Chuyện tốt?" Là chuyện ngu xuẩn thì có !"Nàng căn bản là không biết nam nhân kia nghĩ cái gì!" Sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi.

"Không hẳn." Hoa Nhan Hi nói.

"Vậy nàng biết ta đang suy nghĩ cái gì? Ta đối với nàng có cảm giác gì?" Hoa Thiếu Khanh tức quá ném ra vấn đề.

Hoa Nhan Hi quả nhiên ngây ngẩn cả người."Ta. . . . . ." Này, nàng thật sự không biết người nam nhân này đối nàng có cảm giác gì. Nàng kỳ thật rất muốn biết. . . . . .

"Nàng quả nhiên không biết." Hoa Thiếu Khanh suy nghĩ, càng tức giận. Nữ nhân ngốc này, hắn đã ám hiệu nhiều như vậy, vẫn còn không có thể hiểu tâm ý của hắn sao?

"Dù sao ta biết chàng không phải người xấu ." Hoa Nhan Hi la hét.

Được rồi, chí ít nàng còn có những lời này, hắn vẫn vui mừng chút."Nàng làm sao mà biết ta không phải người xấu? Ta cũng có thể sẽ để cho nàng thương tâm khổ sở, không phải sao? Nàng xem, trước đây ta cũng không thích chữa bệnh cho người, đây không phải người xấu hay sao?

"Ta cảm giác chàng không phải người xấu !"Hoa Nhan Hi đưa ra kết luận." Mặc kệ chàng, ta muốn đi kiểm tra nam nhân kia rốt cuộc có phải là người thối nát hay không?"

“Chuyện của người khác quan trọng hơn so với ta?"Hoa Thiếu Khanh thấy nàng bỏ lại hắn, muốn chạy đi, mày rậm tà tà nhướng lên, hơi hơi tức giận .

"A?"Hoa Nhan Hi nghe thấy hắn lấy tiếng nói trầm thấp hỏi ra vấn đề này, mới phát hiện hắn có gì đó không đúng lắm." Chàng tức giận sao?" Còn có cảm giác.... Không sai." Nàng không trả lời vấn đề của ta ."

"À. . . . . ." Chuyện này rất quan trọng sao? Hoa Nhan Hi ngu ngơ, lấy giọng nói hơi hơi nghi hoặc trả lời : " chuyện của người khác đương nhiên không quan trọng bằng chàng, nhưng chàng hiện tại không có việc gì mà."

Nàng nói là sự thật. . . . . . Hoa Thiếu Khanh đang tức giận nghe giọng nói êm dịu của nàng nói rằng hắn quan trọng hơn, cơn tức giận tan thành mây khói.

"Nàng muốn đi, có thể ."Hoa Thiếu Khanh mỉm cười với nàng ." Nhưng mà, nàng đi như vậy, sức thuyết phục quá thấp."

"Đây là ý gì?"Hoa Nhan Hi căng đôi mi thanh tú, không hiểu Hoa Thiếu Khanh đang nói gì.

"Tính mạng của nam nhân kia hiện tại đang nằm trên tay ta, hắn lại nghe qua đối thoại của ta và nàng, có khả năng hắn đã biết quan hệ của hai chúng ta ."Hoa Thiếu Khanh tràn ra cười nhạt.

"A?"Hoa Nhan Hi môi anh đào khẽ cong lên ." Hắn nhìn ra được sao?"

"Hắn không có khả năng không nhìn ra ."Nàng cho rằng mỗi người đều ngây thơ đáng yêu như nàng sao?

"Cho nên?"Hoa Nhan Hi tiếp tục hỏi.

"Cho nên nếu nàng đi tìm hắn, hắn vẫn như cũ chỉ biết dùng ánh mắt đó nhìn nàng thôi. Mà nàng một nữ nhân ngu xuẩn sẽ không phát hiện ra!" Trong nội tâm Hoa Thiếu Khanh tăng thêm một câu.

"Là như thế sao?"Hoa Nhan Hi kinh ngạc." Ta phải làm như thế nào?"

Hoa Thiếu Khanh tà tà nhíu mày, " nàng theo ta đến dược phòng lấy viên đan dược cho hắn, đóng giả là tỳ nữ trộm đan dược cho hắn, rồi giả vờ đối tốt một chút với hắn, hắn sẽ lộ nguyên hình thôi."

"Thật vậy sao?"Hoa Nhan Hi bán tín bán nghi.

"Không tin, nàng thử xem! Bên môi Hoa Thiếu Khanh hiện lên nụ cười sâu xa khó hiểu .

"Ta đây đi thử ngay . . . . . . Nhưng, chàng không biết là dụ người khác phạm tội như vậy không tốt sao?"Hoa Nhan Hi cảm thấy làm như vậy không có đạo đức cho lắm.

"Nàng ngẫm lại đi, nếu là lúc nàng sinh bệnh, có nam nhân khác trộm đan dược cho nàng, nàng sẽ vì vậy mà yêu thương nhung nhớ hắn sao?"Hoa Thiếu Khanh trực tiếp dặt vấn đề trả cho nàng.

Hoa Nhan Hi nhớ tới hình ảnh kia? Giống như. . . . . . không hẳn nha." Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy nàng nằm ở trong ngực nam nhân khác thật kỳ quái .

"Vậy không phải đúng rồi sao?" Khóe môi Hoa Thiếu Khanh hiện lên nụ cười tuấn mỹ ."Nhớ rõ đừn