
a cô, nhẹ giọng dụ dỗ: "Đừng khóc, đừng khóc anh đã trở về, không bao giờ rời em đi nữa!"
Lạc Tích Tuyết ra sức hướng tới anh giơ quả đấm, trong miệng không ngừng kêu: "Làm sao anh ác tâm như vậy? Anh muốn em vì nhớ tới anh mà thương tâm đến chết sao?"
Rống mệt mỏi, Lạc Tích Tuyết lại đem hoa rồi bình, khăn trải bàn, cũng hướng Lạc Thiên Uy quăng tới.
Lạc Thiên Uy cũng tránh, để cho cô trút giận.
Cho đến khi cô phát tiết mệt mỏi, Lạc Thiên Uy mới đi tới kéo lấy tay của cô.
"Thật xin lỗi! Anh yêu em!" ánh mắt anh vô cùng thành khẩn.
Lạc Tích Tuyết thân thể chấn động, lập tức liền á khẩu không trả lời được.
"Anh hiểu rõ làm như vậy sẽ làm em lo lắng, nhưng mà hiện tại anh đã có về rồi, về sau anh sẽ không để cho em phải lo lắng nữa, anh sẽ ở bên cạnh m, cả đời đều không rời đi nửa bước." Lạc Thiên Uy kiên nhẫn cùng cô nói.
Lần này anh rời đi, cô không có lựa chọn bất kỳ kẻ nào, chỉ vì trong lòng cô có anh, thì ra là trong lòng cô cũng yêu anh như chính anh yêu cô vậy!
Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng long của nhau.
Mất đi rồi lại có lại làm trái tim của cô như được lấp đây, cô vùi đầu trước ngực anh, chủ động ôm lấy anh.
Lạc Thiên Uy cũng thuận thế ôm cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hôn xuống đôi môi đỏ mọng.
Hai người rất nhanh dây dưa cùng nhau.
Cái loại cảm giác đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh nhẹ nhàng hôn trên môi của cô, trên gương mặt, trên ngực, khắp nơi.
Lạc Tích Tuyết đáp lại nụ hôn của anh chủ động duỗi đầu lưỡi vào trong miệng anh, cùng anh quấn quít, truy đuổi.
Lạc Thiên Uy thuận thế liền đem cô áp đảo ở trên ghế sofa, Lạc Tích Tuyết nhỏ giọng nhẹ rên , đã bị hắn cởi chỉ còn lại chiếc áo lót.
Môi của hắn không ngừng ở trên da thịt cô gặm cắn, bàn tay di chuyển khắp nơi tạo nên những tiếng rên rỉ mê hồn của cô.
"Tích Tuyết, anh rất nhớ em!" Anh cắn vành tai của cô, bàn tay mò ra phía sau cởi chiếc cút áo lót, nhanh chóng quăng chiếc áo lót xuống nền nhà, cúi đầu từng ngụm từng ngụm ngậm nơi đẫy đà của cô.
"Ừ" Lạc Tích Tuyết kiều diễm rên rỉ , đôi tay phối hợp ôm cổ của anh, đem lấy đẫy đà của chính mình hướng trong miệng của anh.
Cô khẩn cấp muốn đem mình giao phó cho anh, cảm thụ tốt đẹp này, nhưng Lạc Thiên Uy lại cố ý từ từ liếm, một chút xíu hôn da thịt của cô.
"Uy" Lạc Tích Tuyết mở ra con ngươi mê ly nhìn anh, khó nhịn tay nhỏ bé trên ngực anh vẽ vòng vòng, trong miệng nhỏ giọng hừ hừ: "Muốn em, em muốn cho anh!"
Lạc Thiên Uy từ chân mày của cô một đường hôn xuống, vừa liếm vừa mút, bàn tay cũng dao động vuốt ve, “Nếu muốn —— hãy gọi anh"
"Ông xã" Lạc Tích Tuyết vội vàng gọi anh, cuối cùng cơ hồ theo ý tứ của anh, tay nhỏ bé đặt trên lưng anh, theo xương cột sống một đường đi xuống, nhẹ nắm lấy vật đàn ông của anh.
"Tiểu yêu tinh!" Lạc Thiên Uy rủa thầm một tiếng, vốn còn muốn trừng phạt cô nhiều hơn, nhưng cứ tiếp tục như vậy anh cũng không cầm giữ được nữa rồi.
Anh đem Lạc Tích Tuyết thả ở trên giường, cởi sạch quần áo của minh nhanh chóng đè lên trên người cô.
Đột nhiên chạy nước rút, đã lâu không có cảm giác khoan khoái như vậy, để cho anh cả người một cái giật mình.
"Tích Tuyết, anh yêu em, thật sự rất yêu em, đồng ý anh, về sau không rời khỏi anh, vĩnh viễn đều ở lại bên cạnh anh, làm vợ của anh!"
"Ưm, không rời đi, em đồng ý với anh, vĩnh viễn đều ở cùng với anh, anh cũng không thể rời khỏi em a, có nghe hay không?"
"Tuân lệnh, bà xã đại nhân !"
"Ông xã, em yêu anh! !"
"Em nói cái gì?"
"Em nói, ông xã, em yêu anh!"
"Lớn tiếng một chút"
"Ông xã, em yêu anh! !"
"Lớn hơn một chút nữa!"
"Ông xã, em yêu anh!"
Mặc kệ con đường của tương lai như thế nào, Lạc Tích Tuyết bây giờ đã xác định rõ ràng một chuyện.
Đó chính là, niềm vui của cuộc đời cô chính là người đàn ông trước mắt này cô sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời, anh cũng yêu cô, hai người bọn họ sẽ cùng nhau gắn bó, yêu nhau đến thiên trường địa cửu!
Trải qua suốt đêm vận công kịch liệt, cộng thêm sự vui sướng lặp đi lặp lại, hai người ôm nhau ngủ thẳng tới mặt trời phơi nóng mông.
Ngày hôm qua Lạc Thiên Uy đã bảo quản gia hôm nay đến sớm để đưa hai đứa bé đi học, thật may là anh đã sớm nghĩ trước chuyện này, biết bọn họ sẽ vận động đến trời sáng.
Anh ôm Tích Tuyết đang ngủ, mơ hồ mà nghe được những âm thanh nhỏ nhỏ bên ngoài cửa sổ, anh mới vận động xong nên nằm trên giường nghỉ ngơi, trong ngực là Lạc Tích Tuyết đã hơi tỉnh giấc, anh chỉ có thể lật người lại, lấy chăn đắp lên người cô.
Quản gia nghe được trong phòng cuối cùng đã có chút động tĩnh, vội vàng tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, Lạc Thiên Uy lấy chăn đắp kín cho Lạc Tích Tuyết đang trong trạng thái không mảnh vải thân thể lại, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ, lúc này mới dùng giọng nói trầm thấp trả lời: "Đi vào."
Quản gia đẩy cửa vào, rất cung kính đứng cách giường hai người một đoạn xa, cúi thấp đầu bẩm báo chuyện sáng nay.
Thì ra là Uy Mục điện tới, hỏi thăm Lạc Thiên Uy ở nước Mĩ về những hợp đồng chuẩn bị ký, nếu Tích Tuyết đã di dân tới nơi này, anh nên toàn tâm toàn ý dời hết sự nghiệp qua bên đây.
Chỉ là