
ết yêu
Anh hiểu được làm thế nào mới là tốt nhất cho cô, có lẽ tháng năm cùng kinh nghiệm, sẽ cho người ta cách cư xử không khéo.
"Tích Tuyết, em tin tưởng anh sao?" ánh mắt Tiếu Vũ Trạch có chút ủ dột hỏi: "Nếu như có một ngày, em phát hiện anh lừa em, đối với em che giấu một chuyện, em có hận anh không?"
Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, một lúc sao chợt đứng lên, vỗ vỗ bả vai đang sợ hãi của Tiếu Vũ Trạch: "Em tin tưởng anh Vũ Trạch sẽ không cố ý gạt em, nếu quả như có việc khẩn cấp nên anh phải lừa gạt anh, lời nói có ý tốt bởi không hy vọng em có tổn thương lớn hơn thì em sẽ xem xét lại!"
"Tích Tuyết" Tiếu Vũ Trạch nhìn cô, trong tròng mắt đen nâng lên một tầng cảm kích, không ngờ trong lòng cô lại tin tưởng anh đến thế.
Bóng đèn vàng vẩy vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, giống như một thiên sứ thoát trần. Lạc Tích Tuyết khẽ chớp chớp đôi mắt, như cánh bướm khẽ vũ những rung động nhè nhẹ, đôi môi khẽ thở ra chút hương hoa, thật giống như đang dẫn dụ người khác tiến vào khu vườn trong veo của cô.
Khẳng định cô chẳng thể nào biết được đến tột cùng là mình đẹp bao nhiêu, nhưng Tiếu Vũ Trạch lại biết, tầm mắt của anh đã không cách nào dời khỏi đôi môi của cô.
Hô hấp càng phát nóng rực, dục vọng có bởi cô đã phá kém bay ra, một khi đã xảy ra thì không thể ngăn cản lại được.
Đã đè nén không được nữa, ánh mắt tối sầm lại, khát vọng đàn ông chậm rãi đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô
Khi Lạc Tích Tuyết tỉnh hồn lại, chỉ cảm thấy trên môi bị vật ấm áp bao trùm, ẩm ướt, tê tê. Cô kinh ngạc mở mắt ra, thấy gương mặt anh tuấn của Tiếu Vũ Trạch đang chạm vào mình. Anh giống như đang dùng nhu tình đè lên những cảm giác, nhưng nó vẫn nghiêm nghi chẳng có quá nhiều cảm xúc.
“Ưmh” Lạc Tích Tuyết bị nụ hôn nóng rực của anh khiến mê loạn, trên căn bản cô không phản ứng kịp.
Anh đè ép thân thể của cô, chậm rãi hướng về ghế sô-pha mà ngã xuống, thân thể cao lớn che ngang người cô, không cho cô bất cứ khe hở nào.
Răng môi giao hòa, đầu lưỡi của anh chui vào cái miệng đinh hương của cô, mang theo từng trận tê dại. Lạc Tích Tuyết vươn tay chống đỡ trước ngực Tiếu Vũ Trạch, nhưng cô chẳng có sức lực để giãy giụa, ngược lại làm cho người đàn ông kia càng dán chặt trên người cô hơn.
Trằn trọc dây dưa, đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ nóng, kéo người đàn ông kia đi thật sâu vào nụ hôn nóng bỏng của cô.
Tiếu Vũ Trạch rất muốn ở chỗ này trực tiếp muốn cô, nhưng lại không muốn thương tổn đến cô, chỉ có thể ẩn nhẫn mà bộc phát dục vọng, cố gắng buông cô ra.
"Tích Tuyết, anh yêu em." Kết thúc nụ hôn dài, anh vùi đầu vào hõm cổ của Lạc Tích Tuyết mà thở dốc, âm thanh mang theo sự hổn hển và gấp gáp.
Hai gò má Lạc Tích Tuyết thẹn thùng đến đỏ bừng, trí nhớ của cô dừng lại ở thời điểm trung học, khi đó anh Vũ Trạch không có hôn triền miên như vậy, mỗi lần bọn họ hôn thì chỉ lướt qua rồi dừng lại, gò má hai người mang theo thẹn thùng đầy lưu luyến!
Nhưng buổi tối hôm nay anh Vũ Trạch với bề ngoài tuấn dật, lại mang theo một cỗ không nói nên lời, đối với cô lại có nụ hôn nóng bỏng như thế, thậm chí hàm chứa một cỗ dục vọng nồng nặc.
Tiếu Vũ Trạch buông Tích Tuyết ra, thương tiếc nhìn cánh môi bị anh hôn trở nên căng mọng, dịu dàng vươn tay vuốt ve, đáy mắt có thêm tia áy náy nồng đậm.
"Tích Tuyết, thật xin lỗi, mới vừa rồi hù dọa em rồi." Anh nhỏ giọng thì thầm, sâu trong tròng mắt hiện lên một tia sâu không thấy đáy, nhưng sợ hù dọa cô mà cố nén.
Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, không muốn anh quá mức tự trách, cảm giác như vậy "Anh Vũ Trạch của cô dường như vẫn yêu cô nhất”.
Giống như là lời thề, Tiếu Vũ Trạch cúi người lại gần cánh môi Lạc Tích Tuyết, ánh mắt kiên định nói: "Tích Tuyết, từ nay về sau, anh sẽ không để cho em chịu bất cứ tổn thương nào nữa."
Lời của anh giống như một viên đạn nặng ký đâm vào trong lòng Lạc Tích Tuyết, nhất thời dâng lên một gợn sóng, đáy mắt anh mơ hồ biểu hiện một tình cảm khắc sâu, đầy tràn khát vọng cùng thâm tình đối với cô, thông minh như cô, như thế nào lại không hiểu?
Chỉ là không biết tại sao, trong lòng của cô chợt có một tia không hiểu nổi, trong đầu giống như thoáng hiện qua một bóng người, để cho cô muốn bắt lại bắt không được, cuối cùng bị tâm tình này khuấy phiền muộn.
Cô cau mày, dùng sức đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhanh chóng thoát khỏi ghế.
Tròng mắt đen của Tiếu Vũ Trạch thoáng qua một tia kinh ngạc, đưa đôi mắt không hiểu nhìn cô. Rõ ràng mới vừa rồi cô cũng rất tốt kia mà, sao đột nhiên lại như thế?
Lạc Tích Tuyết cúi thấp đầu, không nhìn tới ánh mắt đau lòng kia, giọng nói bao hàm áy náy: "Anh Vũ Trạch, em ăn no rồi, anh về nghỉ trước đi."
Nói xong, cô liền chạy về phòng của mình, sau lưng là đôi mắt thủy chung ngưng lại trên người cô, cho đến khi cô trốn vào phòng, đóng cửa phòng lại.
Đoạn đường ngắn ngủi như thể tiêu hao hết sức lực của cô, thân thể mảnh khảnh của Lạc Tích Tuyết ngồi bịch xuống đất. Cô ôm lấy mình, trên người tràn đầy hương vị đàn ông, trên môi còn lưu lại nụ hôn nồng cháy kia.
Cô biết, mới vừa rồi chính là lời nói tâm huyết của anh Vũ Trạch,