Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321811

Bình chọn: 8.5.00/10/181 lượt.

uôn kém hơn so với lúc che chở cho Lạc Tích Tuyết.

Ví dụ là bát canh tối nay, có lẽ thật như Điền Điềm nói, nếu như Tích Tuyết bưng cho anh, anh sẽ hớn hở tiếp nhận, không chừng sẽ ngừng tay không làm việc, theo cô một lúc, nhưng nếu là người phụ nữ khác đưa tới, anh sẽ cảm thấy chán ghét.

Anh biết mình rất có lỗi với Điền Điềm, tuy nhiên lại không biết nên làm thế nào, mới có thể bù đắp cho cô nhiều hơn một chút.

Tiếu Vũ Trạch cứ như vậy ngồi trong thư phòng suốt cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, anh chỉ tựa vào ghế salon nhắm mắt không tới một tiếng, lại đi làm.

Hôm nay trong cục có một cuộc họp quan trọng, là về dự án mở rộng mảnh đất ở khu Tây Thành kia, anh đã chuẩn bị tư liệu một thời gian rất dài.

Mặc dù cả đêm không chợp mắt, nhưng rửa mặt xong, mặc vào một bộ tây trang đen trắng theo đường cong cơ thể anh, vẫn có vẻ phong thần tuấn lãng, tinh thần phấn chấn.

Điền Điềm vẫn như bình thương đem cặp công văn cho anh, hướng về phía bóng lưng của anh nói: Đi đường cẩn thận! Tựa như người vợ bình thường, dặn dò người chồng yêu của mình.

Cô thương anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô cũng biết, anh là người đàn ông cô muốn.

Khi đó bên cạnh Tiếu Vũ Trạch còn có Lạc Tích Tuyết, trong mắt căn bản không có cô, nhưng cô lựa chọn chờ đợi, cô tin chắc một ngày nào đó Tiếu Vũ Trạch sẽ coi trọng cô, yêu cô!

Thế nhưng sao đã nhiều năm rồi, thậm chí Lạc Tích Tuyết cũng kết hôn sinh con, tại sao trong mắt của Tiếu Vũ Trạch vẫn không có cô?

Điền Điềm thấy chua xót thất bại đi vào trong phòng, chuẩn bị thức ăn.

Đường phố sầm uất, Lạc Tích Tuyết đi một mình không có mục đích, sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Lạc, cô giống như một đứa bé lạc đường, không biết mình muốn đi tới đâu.

Cô cảm giác người đi đường ở đây đều quay lại nhìn mình, cô sờ sờ mặt bẩn thỉu của mình, không cảm thấy mình có phần nào đẹp cả.

Đi tới một chỗ bán đồ ăn sáng trước, bánh bao nóng hổi mới ra lò, mùi thơm xông vào mũi, Lạc Tích Tuyết nuốt nước bọt, cô từ chiều hôm qua đi ra ngoài, cả ngày cũng chưa ăn gì.

Nhìn bánh bao, cô thèm nhỏ dãi, nhưng sờ túi, một đồng cũng không có.

Cô chỉ có thể lau miệng, tay ôm bụng, tiếp tục đi về phía trước.

Không biết đi bao lâu, một tòa nhà cao lớn đứng vững ngay trước mặt, Lạc Tích Tuyết thấy rất quen thuộc, đến gần.

Một chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở trước tòa nhà, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi ra từ bên trong, ngũ quan của anh như được gọt dũa, ánh mắt dịu dàng, bóng lưng cao lớn, cũng làm cho Lạc Tích Tuyết có cảm giác quen thuộc.

Chợt, một cái tên từ trong đáy lòng xuất hiện: “Anh Vũ Trạch! !”

“Anh Vũ Trạch! !”. Lạc Tích Tuyết chạy nhanh tới, người đàn ông kia không phải chính là anh Vũ Trạch của cô sao? Còn có tòa nhà này, đã từng là văn phòng tòa nhà công ty của anh, tất cả đều không thay đổi! !.

Edit: Fannie93

“Anh Vũ Trạch, anh Vũ Trạch” Lạc Tích Tuyết hướng bóng dáng kia vẫy tay, chạy nhanh tới.

Mọi người nghe được tiếng la, tất cả kinh ngạc quay đầu lại, một người phụ nữ mặc váy trắng, sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, đang đứng cách 10 mét kêu tên cục trưởng của bọn họ.

Ở đâu ra người phụ nữ điên này vậy? Các đồng nghiệp nhao nhao bàn luận lên, duy chỉ có một người không quay đầu lại.

Tiếu Vũ Trạch nghe được âm thanh quen thuộc, sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình, chỉ sợ lúc anh quay đầu, nháy mắt cô sẽ biến mất.

Cho nên anh không dám quay lại, đứng tại chỗ, sống lưng cứng ngắc.

“Anh Vũ Trạch”, Lạc Tích Tuyết thấy Tiếu Vũ Trạch không để ý tới cô, cảm giác buồn bực, cô vọt lên, kéo lấy ống tay áo của anh, lắc lắc cánh tay anh.

“Anh Vũ Trạch, anh Vũ Trạch.” Cô thân mật gọi anh.

Đã bao lâu rồi anh không được nghe cô gọi anh như vậy, cũng quá lâu rồi cô không dắt cánh tay anh nũng nịu như thế, tất cả đều như nằm mơ vậy, trên thực tế quá mức tốt đẹp, khiến Tiếu Vũ Trạch không dám tin đây là thật.

Lạc Tích Tuyết lay anh quay lại, ngửa đầu nhìn mặt anh, phát hiện hốc mắt của Tiếu Vũ Trạch đã ướt át rồi.

“Anh Vũ Trạch” Cô không tin được nhìn anh, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại khóc.

Đáp lại cô, là một cái ôm rất lớn, chặt tới mức không thể nữa, dường như muốn bẻ nát cô.

Tiếp đó là nụ hôn sâu, trước mặt mọi người, Tiếu Vũ Trạch nâng mặt Lạc Tích Tuyết lên, hôn xuống môi cô ----

Lạc Tích Tuyết nhón chân lên đáp lại anh, hai người hôn nhau.

Đây là nụ hôn gặp lại sau khi ly biệt, là nụ hôn ngọt ngào với tình yêu say đắm, vừa triền miên lại chua xót.

Đã từng quyến luyến mùi vị của Tiếu Vũ Trạch nơi đáy lòng, thật giống như ‘ nằm mơ đi em’, anh căn bản không muốn dừng lại.

Hai người cứ hôn lâu như vậy, không có ai buông khỏi ai, giống như mọi người bên cạnh không tồn tại vậy.

Bên trong biệt thự Lạc gia.

Lạc Thiên Uy biết được Lạc Tích Tuyết mất tích, tròng mắt đen chặt, tim đập nhanh, anh như bị điên tìm kiếm cô trong biệt thự, không hề thấy đâu.

“Tích Tuyết, Lạc Tích Tuyết”. Anh tìm kiếm gọi tên cô, ánh mắt có cảm giác chết đau đớn.

Anh thở hồng hộc, đột nhiên túm lấy người giúp việc thường ngày của Lạc Tích Tuyết, âm thanh lúc có lúc không vang vọng ở bên tai


Old school Easter eggs.