Snack's 1967
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321943

Bình chọn: 8.5.00/10/194 lượt.

i trốn vào trong tủ.

Cô có chút chán ghét nhìn anh chằm chằm, giống như anh là đồ bẩn thỉu gì, không muốn anh đụng lấy cô.

Lãnh Khinh Cuồng thoáng qua tia bi thương, chỉ có thể cách cô một khoảng để nói.

“Tích Tuyết, anh biết rõ lần đó, là anh làm em tổn thương! Nhưng em biết không? Từ nhỏ anh đã sớm mất đi, kể từ sau khi bố mẹ anh ly hôn, bọn họ cũng không muốn anh, để cho anh có bóng ma trong lòng, cho đến khi anh gặp được cha nuôi. Nhưng năm này anh vẫn sợ bị người khác vứt bỏ, cho nên anh không dám động lòng với người phụ nữ nào, anh cho rằng nếu anh rung động thì sẽ là cả đời! Cho nên anh không thể tiếp nhận chuyện em chia tay với anh, mới có thể làm chuyện không thể tha thứ nhu thế.”

Lạc Tích Tuyết lẳng lặng nghe, ít phòng bị với anh hơn một chút, thân thể cũng không run rẩy nữa, nhưng vẫn không muốn anh gần cô.

“Tích Tuyết, anh muốn rời khỏi đây, trở về Nam Phi, em nguyện ý cùng đi với anh không?”. Lãnh Khinh Cuồng đưa tay với cô, ánh mắt si mê nhìn chăm chú vào cô.

Lạc Tích Tuyết mơ hồ nhìn hắn, như nghe không hiểu anh có ý gì.

“Anh không thể không có em, Tích Tuyết.” ánh mắt Lãnh Khinh Cuồng thật sâu, giống như đang tỏ tình, càng giống như giữ lại: “Đừng rời khỏi anh, lựa chọn anh, được không?”

Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, dùng y phục trong tủ che kín mặt mình, bày tỏ cự tuyệt

Lãnh Khinh Cuồng lập tức đau lòng, anh đau buồn nhìn cô, trái tim bỗng dựng xẹt qua tia bi thương, cuốn lấy toàn thân.

Anh vươn tay, muốn bắt được cô, lại chỉ có thể có được một đám khí.

Cuối cùng cô không phải người phụ nữ thuộc về anh, cho dù anh cố gắng thế nào, cũng bắt không được.

Tay của anh dừng trong không trung, hai người cứ giằng co như vậy, cho đến khi thân thể Lạc Tích Tuyết không yên, từ trong tủ ngã xuống.

Lãnh Khinh Cuồng vừa vặn vươn ra hai tay, tiếp được cô -------



Lãnh Khinh Cuồng thuận thế ôm lấy cô, còn chưa kịp buông tay.

Lại nghe một tiếng rống giận trầm thấp: "Các người đang làm gì thế?"

Trong mắt Lạc Thiên Uy như kết hơi sương, anh đi tới, ngăn trước mặt của Lãnh Khinh Cuồng, đem Lạc Tích Tuyết kéo vào thân thể mình.

Lạc Tích Tuyết khẩn trương lôi vạt áo Lạc Thiên Uy, đôi đôi mắt hoảng hốt.

"Cô ấy sao thế?" Lãnh Khinh Cuồng hình như nhìn ra sự khác thường trong mắt Lạc Tích Tuyết, lo lắng cau mày.

"Cậu còn dám hỏi?" Lạc Thiên Uy giận không kềm được, dùng tay còn lại níu lấy cổ áo của Lãnh Khinh Cuồng "Đều là do cậu ban tặng, cậu còn mặt mũi đến tìm cô ấy sao?"

"Tôi chỉ là muốn biết, hiện tại cô ấy có có hạnh phúc hay không, nếu như anh không thể mang cho nàng hạnh phúc, tô nhất định sẽ mang cô ấy đi!" Lãnh Khinh Cuồng cắn răng, trong mắt một mảnh băng lạnh.

"Cậu không có tư cách xen vào việc của cô ấy, càng không có tư cách nói lời như vậy, cô ấy là vợ của tôi, tôi tự nhiên sẽ chăm sóc cho cô ấy như thế nào, về phần cậu, tôi nể mặt của Băng Băng nên không truy cứu, đã xem như nhân từ nhất rồi!" Lạc Thiên Uy khí thế mạnh mẽ, ẩn nhận tột độ

Lãnh Khinh Cuồng chỉ cười lạnh, không yếu thế chút nào, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Uy: "Có lẽ tôi làm cô ấy thương tổn, nên chẳng có tư cách yêu cô ấy nữa, nhưng Lạc Thiên Uy, anh tự hỏi lòng mình xem, anh có tư cách sao? So với tôi chỉ khiến cô ấy chịu chút tổn thương, anh thì hơn tôi à, khiến cô ấy chịu vô vàng tổn thương?"

Sắc mặt Lạc Thiên Uy hơi chậm lại, giọng nói lạnh lùng, lại lộ ra một tia khinh thường rất có uy lực: "Người phụ nữ của tôi phải do tôi chăm sóc, Tích Tuyết là người yêu của tôi, dĩ nhiên đi cùng với tôi là hạnh phúc nhất, cậu đừng nghĩ đến việc tranh giành người phụ nữ của tôi, cậu quá non nớt rồi! Tôi cảnh cáo cậu, cút ngay đi nơi khác, đừng để cho tôi phải động thủ! !"

"Lạc Thiên Uy, anh đừng quá càn rỡ, anh cho anh cùng chút thủ đoạn là có thể che trời, hô mưa gọi gió sao, nhưng anh phải suy nghĩ một chút, bây giờ thế lực của tôi cũng không yếu, huống chi cho tới bây giờ tôi đều không sợ sự uy hiếp của anh, tôi có thể dễ dàng tha thứ cho việc Lạc Tích Tuyết chọn anh, nhưng nếu anh còn dám đối sự với cô ấy như thế, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực, không lưu tình mà đoạt cô ấy về! Tôi nói được là làm được! Trừ phi Lạc Tích Tuyết tâm cam tình nguyện tiếp nhận anh, nếu không, anh cũng không buông tay!" Lãnh Khinh Cuồng nắm lấy cổ áo của Lạc Thiên Uy, kiên định mà cố chấp nói ra.

"Cậu dám!! Lãnh Khinh Cuồng, chú ý lời nói của cậu, cô ấy là vợ của tôi, đứa bé là con của tôi, tôi tự có cách đối xử tốt với bọn họ, về điểm này, không cần cậu quan tâm!" Lạc Thiên Uy khinh thường liếc nhìn Lãnh Khinh Cuồng một cái, cau mày lại. Anh chưa tìm ra lối đi, anh ta lại chạy tới dạy dỗ anh? Anh ta cho rằng anh ta là ai?

Lãnh Khinh Cuồng lạnh lùng cắt đứt anh: "Lạc Thiên Uy, muốn tôi an tâm mà dễ dàng như thế sao? Tôi cấp cho anh một kỳ hạn, nếu như anh vẫn không có cách nào để cho Lạc Tích Tuyết cam tâm tình nguyện tiếp nhận anh, như vậy, từ đó, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa! Vô luận là Tích Tuyết hay Băng Băng, sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với anh, tôi sẽ dẫn bọn họ rời khỏi đây!"

"Đáng chết, Cậu dám đặt yê