Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

mình không, chỉ cần Tích Tuyết chịu ở lại bên cạnh

tôi, tôi sẽ yêu thương Băng Băng như con ruột của mình."

Cầm Tư

Liên tức cười, nước mắt bất ngờ chảy xuống. Cô thực sự yêu Lãnh Khinh

Cuồng, từ những ngày còn nhỏ, cô thực sự đã rất yêu anh, nhưng trong

lòng anh chỉ có Lạc Tích Tuyết, cho tới bây giờ đều không nhìn tới cô,

mỗi lần cô đều phải mượn quan hệ với Lạc Tích Tuyết, để đến gần anh.

Chỉ là cô không buông tha anh, nếu anh không chịu buông tay Lạc Tích Tuyết, như vậy chỉ có thể khiến Lạc Tích Tuyết rời khỏi anh, xem ra cô nên tìm Lạc Thiên Uy một chuyến, nói cho anh biết Băng Băng – con gái anh vẫn

tồn tại trong đời.

Từ sân chơi lúc trở lại, Băng Băng đang đùa

giỡn với Lãnh Khinh Cuồng, Lãnh Khinh Cuồng nói mọi việc đều tùy cô bé,

nhưng vẫn không cưỡng được mà hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé, ôm rồi lại

ôm, Cầm Tư Liên ngồi bên cạnh thiếu chút nữa đã đố kỵ với đứa bé này.

Khi gần đến lúc ăn cơm tối, Lạc Tích Tuyết trở lại, nhìn bạn tốt Cầm Tư

Liên từ Trung Quốc xa xôi chạy đến thăm bọn họ, cô lập tức nhiệt tình

mời bạn tốt dùng cơm.

Bốn người ngồi vây quanh bàn ăn, Lãnh Khinh Cuồng ôm Băng Băng, không ngừng dụ dỗ bé ăn cơm, Lạc Tích Tuyết là

thỉnh thoảng cùng bọn họ nói chuyện phiếm.

"Tích Tuyết, Khinh

Cuồng, chúc mừng một nhà ba người hạnh phúc, cả đời mãi mãi bên nhau!"

Cầm Tư Liên giơ ly rượu lên, nói lời chúc phúc trái với lương tâm.

"Cám ơn Tư Liên." Lạc Tích Tuyết dịu dàng cười một tiếng, rót ly rượu đỏ cho mình: "Nếu cậu qua đây tìm mình, sao không tìm thêm một người bạn đời

đi."

Cầm Tư Liên khổ sở cười cười, cố ý nhìn Lãnh Khinh Cuồng một cái, thấy anh không lộ vẻ gì, lòng cô càng chua xót.

"Tớ không được may mắn như bạn!" Cô ta lắc đầu một cái, tâm nhéo đau. Người đàn ông duy nhất cô yêu lại yêu người phụ nữ khác.

Lạc Tích Tuyết khẽ lo lắng, thức thời không tiếp tục cái đề tài này.

Ai ngờ lời nói của Cầm Tư Liên xoay chuyển, đột nhiên nói: "Tích Tuyết,

chừng nào cậu sẽ về nước? Lạc Thiên Uy đã trở về nước, chẳng lẽ cậu

không muốn để cho con mình gặp Lạc Thiên Uy sao?"

Một câu nói ra, ly thủy tinh trong tay Lãnh Khinh Cuồng lập tức bị anh bóp nát, Lạc

Tích Tuyết mới vừa uống một hớp rượu đỏ vào cổ, cũng bị những lời này

làm cho nghẹn.

Tiểu Băng Băng vỗ lưng của Lạc Tích Tuyết, khẩn trương cầm lấy một ly nước, đưa đến môi cô, gấp giọng hỏi

"Mẹ, mẹ có sao không?"

Nhận lấy chén nước, Lạc Tích Tuyết uống hơn phân nửa, rốt cuộc bình tĩnh lại, cô hạnh phúc sờ đầu con gái nhỏ, nhẹ giọng nói:

"Mẹ không có việc gì…"

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Khinh Cuồng, Cầm Tư Liên lập tức ý thức

biết mình nói sai, cô vội vã nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, Tích Tuyết."

Tích Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, chỉ là đôi mắt nhíu lại thật chặt.

Muốn cô mang Băng Băng trở về nước gặp Lạc Thiên Uy, không phải cô chưa nghĩ tới, nhưng trong mắt người ngoài, Thiên Uy là cậu của Băng Băng, cô nên làm như thế nào để quan hệ của họ không rối loạn?

Lãnh Khinh

Cuồng nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, Lạc Tích Tuyết chán nản ngẩng đầu

lên, nhìn vào đôi mắt đầy vẻ an ủi của anh, trong lòng cô dâng lên một

cỗ ấm áp.

"Mọi người từ từ ăn, em xuống phòng bếp một lát, còn

chút canh vẫn chưa xong." Lạc Tích Tuyết thật sự không muốn để lộ tâm tư của mình ở chỗ này, cô thở dài, đi ra khỏi phòng ăn.

Lãnh Khinh Cuồng đem Băng Băng giao cho người giúp việc, rồi đuổi theo cô.

Lạc Tích Tuyết biết anh là đang lo lắng cho mình, khóe miệng cô nhếch lên,

lộ ra một nụ cười trấn an, tính nói cho Lãnh Khinh Cuồng biết rằng cô

không sao.

Lãnh Khinh Cuồng nhìn dáng vẻ kiên cường của cô, trong lòng xuất hiện tia không đành lòng, đem cô ôm vào ngực.

"Tích Tuyết, bất luận xảy ra ra chuyện gì, anh đều ở bên cạnh em, đừng lo

lắng, tất cả hãy giao cho anh!" Tròng mắt anh thâm tình như nước, giống

như muốn chia sẻ nỗi khổ với cô.

"Ừ." Lạc Tích Tuyết gật đầu một

cái, sắc mặt tái nhợt. Cô cho là mình che giấu rất tốt, mấy năm nay, một mình cô mang theo con gái cố gắng kiếm sống, điều đó khiến cô trở nên

mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng cuối cùng vẫn để cho người ta dễ dàng nhìn

thấu, đột nhiên cô cảm thấy mình rất vô dụng.

Lãnh Khinh Cuồng

buông cô ra, nhìn bộ dáng đầy ưu thương của cô, lúc này Tích Tuyết càng

yếu đuối hơn, hoàn mỹ, tinh sảo giống như món đồ pha lê dễ vỡ, càng

khiến cho đàn ông muốn được bảo vệ cô trong lồng ngực vững chải của họ.

Tự nhiên vì kết hôn với một người đàn ông mà khiến cô rơi lệ. Không, trên

cái thế giới này không ai có thể khiến cô tổn thương, không ai được phép khiến cô tan nát cõi lòng? Đơn giản đó là tội phạm!

"Tích Tuyết, quên anh ta đi, cùng anh bắt đầu lại lần nữa; anh thề, đời này cũng không để cho em rơi nửa giọt nước mắt."

Lãnh Khinh Cuồng đột nhiên quỳ một chân xuống đất, nâng một bàn tay Lạc Tích Tuyết lên, nói ra lời thề son sắt.

"Bây giờ không phải chúng ta vẫn ở chung một chỗ sao?" Lạc Tích Tuyết trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, chột dạ cúi đầu.

Lãnh Khinh Cuồng khẽ nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt động lòng người của cô: "Tích Tuyết, em biết anh nói cái gì


The Soda Pop