
ắt.
Cô đã chuẩn bị đầy đủ, xé ra lá chắn cuối cùng trước ngực, hai luồng phấn hồng ở trước lồng ngực anh ép vào trêu chọc, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át vội vàng đè lên.
“Đừng đụng vào môi tôi!” Lạc Thiên Uy tức giận, cảnh cáo nói.
Trì Nhược Huân ngơ ngác, lập tức lại nở nụ cười xinh đẹp, đổi thành hôn lên lồng ngực của người đàn ông to lớn.
Cô quỳ gối trước mặt của Lạc Thiên Uy, cởi hết quần áo của mình, cánh môi ướt át mềm mại dọc theo cơ thể kiện tráng của anh, một đường hôn xuống.
Bụng dưới của Lạc Thiên Uy căng thẳng, không thể phủ nhận cô đã khởi lên lửa dục của anh.
Ôm ngang Trì Nhược Huân lên giường, thân thể che kín đi lên, mặc dù dục vọng trong cơ thể kêu gào, nhưng lại cảm giác thiếu hụt cái gì đó.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rời đi, xem ra Tống Khuynh Vĩ đã tức giận bỏ đi.
Anh đứng dậy, không chút khách khí đem người phụ nữ nằm trên giường, lạnh lùng ném xuống đất.
“À? Uy -----“ Trì Nhược Huân ngã xuống đấy, bị đau cau mày lại, ánh mắt buồn bã mê ly, mi hoặc lại bò lên giường.
“Cút!”. Lạc Thiên Uy không nhịn được quát, còn không nói nếu Trì Nhược Huân không đi thì sẽ ném xuống.
Gương mặt Trì Nhược Huân phàn nàn, cực kỳ không cam lòng đi ra khỏi.
Cho đến khi cô rời đi, Lạc Thiên Uy mới từ đầu giường lấy ra một tấm hình.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve người trong hình, trong mắt yêu hận xen kẽ.
“Tích Tuyết, anh yêu em, chỉ yêu một mình em, họ đều không bằng em!”
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu tím bắn vào trong phòng.
Tống Khuynh Vũ tỉnh lại, rửa mặt xong, đi tới phòng cưới vốn thuộc về mình.
Trên sàn nhà có quần áo ngổn ngang vứt bừa ra đó, còn có áo ngực ren đen làm cho người tưởng tượng, trên giường bị vò thành một nắm, cùng với không khí mập mờ như có như không, kích thích tới cô.
Chiêm Mỗ Tư, anh lấy em, chính là muốn hành hạ em đúng không?
Bắt đầu từ hôm nay, Lạc Thiên Uy cả người trầm mê ở các quán bar và club, bắt đầu cuộc sống xa hoa lãng phí của anh.
Hàng đêm cùng những người phụ nữ khác nhau uống rượu mua vui, rượu cồn tê dại quên mất khổ sở, mặc dù là ngắn ngủi, nhưng cũng được nhẹ nhõm ngắn ngủi, cũng là cách anh giảm bớt khổ sở.
Tỉnh táo đi qua, sẽ gặp phải thực tế khổ sở tàn khốc, chỉ có ở đó sống mơ màng bên trong, mới cứu lại được, chỉ có say,ở trong mơ Tích Tuyết mới có thể là của anh, anh có thể tưởng tượng người phụ nữ bên cạnh thành cô.
Cả ngày anh đắm chìm trong rượu cồn tê dại bên trong, ngây ngô dại dột, nhưng trong đầu vẫn luôn có bóng dáng của Lạc Tích Tuyết.
Thẩm Tâm Lam hoàn toàn thất vọng, bà cho rằng con trai cưới Tống Khuynh Vũ về, sẽ có tiền đồ sáng lạng hơn, không ngờ một khi mất đi Lạc Tích Tuyết, Uy của bà cũng quên mất cả cách sống tốt rồi.
Tống Khuynh Vũ mỗi ngày lấy nước mắt ra rửa mặt, Lạc Thiên Uy cả đêm không về, trong vòng một tháng bọn họ cũng khó thấy được mặt nhau một lần, thỉnh thoảng đêm khuya yên tĩnh, anh cũng sẽ về nhà, nhưng nhất định là uống say mèm, trong tay đang ôm một người phụ nữ, kêu to tên Lạc Tích Tuyết.
Cô chưa từng nghĩ rằng, lấy được người đàn ông mình yêu, lại không có được cuộc hôn nhân mĩ mãn.
Cuộc hôn nhân này càng ngày càng biến thành xiềng xích của cô.
Từ biệt thự của bố về đây, Tống Khuynh Vũ 12 giờ đêm mới về nhà.
Trong đêm khuya cô vẫn nhớ Lạc Thiên Uy, gọi điện thoại cho anh, luôn được nói rằng đối phương đang bận, không cách nào nghe. Đây là phương thức anh xa lánh cô, không tiếng đọng cự tuyệt.
Ánh đèn sáng ngời lóe lên, lò sưởi ấm áp, cô một mình đứng trong biệt thự đẹp đẽ, nhưng trái tim lại thấy trống rỗng. Cảm giác mình đang không ngừng biến mất, cảm giác mình sắp chết rồi.
Cứ như vậy ngủ trên ghế salon, lúc tỉnh dậy thì đã sáng sớm.
Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả người giúp việc trong biệt thự đứng lên bận rộn.
Tống Khuynh Vũ vuốt vuốt mắt buồn ngủ, cơ hồ kinh ngạc: “Sao vậy?”
“Phu nhân, thiếu gia trở lại rồi!”. Một người giúp việc hưng phấn chạy tới nói cho cô biết.
Tống Khuynh Vũ không ngờ, cô đang nằm mơ sao? Thiên Uy giờ lại sẵn sàng về nhà sao? Anh chưa bao giờ về nhà ngủ qua đêm cả.
Cô đi tới thư phòng, Lạc Thiên Uy quả nhiên đang bận rộn trước máy vi tính.
Râu mọc mấy tháng này của anh đã cạo sạch sẽ rồi, mặc áo sơ mi trắng, tắm rửa sáng sớm, càng lộ vẻ anh tuấn rồi.
“Chào buổi sáng.” Tống Khuynh Vũ mỉm cười đi tới.
“Chào buổi sáng.” Lạc Thiên Uy mặc dù đã phản ứng, cũng không ngẩng đầu lên, nói giọng lạnh lùng.
Tống Khuynh Vũ có chút xấu hổ, vẫn nở nụ cười :“Này, trở lại sao không gọi em?”
Lạc Thiên Uy vẫn cúi đầu làm việc, không thèm nhìn cô.
Trầm mặc một lúc, anh mới nhàn nhạt nói: “Thấy em đang ngủ, không muốn đánh thức.”
“Đúng, đúng không?” Tống Khuynh Vũ dừng một chút, đè nén mất mác trong lùng, nỗ lực nặn ra nụ cười: “Thời tiết thật tốt, chúng ta cùng đi ăn sáng được khong?”
Lạc Thiên Uy giọng lạnh lẽo: “Thật xin lỗi, bây giờ tôi đang rất bận.”
“Anh ở đây vội cái gì, cần em giúp một tay không?” Tống Khuynh Vũ cố ý lại gần, nghĩ thầm nếu như có thể dung nhập vào trong cuộc sống của anh, có lẽ sẽ gần nhau hơn.
Lạc Thi