Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

ô.

“Tích Tuyết, nếu như em không bỏ được anh ta, theo đuổi đi, còn chưa muộn! !” Lãnh Khinh Cuồng không đành lòng nhìn bộ dạng đau lòng muốn chết của cô, thở dài khuyên bảo.

Lạc Tích Tuyết nghẹn ngào, lau nước mắt: “Không cần, đây là kết cục tốt nhất giữa em và anh ấy rồi!”

“Em quyết định rồi?” mắt Lãnh Khinh Cuồng sắc, hỏi.

“Tin rằng về sau có một ngày,anh ấy sẽ hiểu nỗi khổ tâm của em”. Lạc Tích Tuyết mệt lả ngã xuống đất, xoay đầu nhìn anh chăm chú: “Cám ơn anh, theo em diễn một màn kịch hay! !”

Lãnh Khinh Cuồng thở dài một cái: “Anh nói rồi, anh một mực ở một bên ủng hộ em, chỉ là làm như vậy, về sau em không hối hận là tốt rồi! !”

“Em sẽ không hối hận, ngày mai em sẽ rời khỏi đây!” Lạc Tích Tuyết đã hạ quyết tâm.

Lãnh Khinh Cuồng kinh ngạc: “Nhanh như vậy sao?”

“Em với anh ấy đã rối rắm nhiều năm như vậy, em thật sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Ngày mai em sẽ đi bệnh viện phá thai, sau đó vĩnh viễn rời khỏi đây! !” Lạc Tích Tuyết mệt mỏi nói.

“Em phải phá bỏ đứa bé sao?” Lãnh Khinh Cuồng khiếp sợ nhìn cô.

“Ừ.” Lạc Tích Tuyết yên lặng gật đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt: “Thật ra thì hôm qua em đi bệnh viện làm kiểm tra, em với Lạc Thiên Uy là chị em ruột, đứa bé sinh ra nhất định sẽ bị khuyết tật bẩm sinh.”

“Nhưng Tích Tuyết, em suy nghĩ kĩ đi, bỏ đi đứa bé này, về sau em có thể đẻ con được sao? Vốn tỷ lệ thụ thai của em vô cùng thấp!” Lãnh Khinh Cuồng khó tránh khỏi sầu lo.

“Em không biết”. Lạc Tích Tuyết phiền não vò đầu: “Chẳng lẽ sinh ra sao? Nếu như bé thật sự bị khuyết tật bẩm sinh, về sau đứa bé hận em thì sao? Huống chi để cho đứa bé biết, bố mẹ nó là chị em ruột, quan hệ như thế, về sau còn có tương lai không?”

Không, cô không thể làm như vậy, đây là phá bỏ một đứa bé, cũng là phá hủy cô.

Cô tình nguyện cả đời không sinh con, cũng không cần một đứa không hoàn chỉnh.

“Tích Tuyết, không nên phá, sinh con đi! !” Lãnh Khinh Cuồng cầm chặt tay cô, ánh mắt kiên định: “Anh sẽ giúp em nuôi dưỡng nó!

“Như vậy làm sao có thể? Em với anh, cũng chỉ là diễn trò, chúng ta cũng không phải thật”. Lạc Tích Tuyết nói có chút không mạch lạc, cô thật không muốn lợi dụng Lãnh Khinh Cuồng nữa.

Lãnh Khinh Cuồng chỉ cười khổ: “Em cảm thấy anh với em, bây giờ còn có thể tách ra sao? Lấy Chiêm Mỗ Tư làm ví dụ đi, anh ta biết anh đoạt người phụ nữ của anh ta, anh ta nhất định hạ lệnh truy sát với anh, anh đi đâu cũng không thoát! !”

“Khinh Cuồng, thật xin lỗi, là em quá ích kỉ! !”. Lạc Tích Tuyết buồn bã khép hờ mắt, là cô nóng lòng muốn cùng Chiêm Mỗ Tư vạch rõ giới hạn, ép anh, cũng ép chính cô, quan trọng nhất là còn liên lụy tới Lãnh Khinh Cuồng.

“Nếu như em thật sự cảm thấy có lỗi với anh, nên đồng ý với anh là sinh con ra!” Lãnh Khinh Cuồng nhìn cô chằm chằm, ôm thân thể lạnh lẽo của cô vào trong ngực.

Lạc Tích Tuyết thở dài, ôm lại anh.

Tất cả đây đối với Lạc Thiên Uy mà nói, giống như một cơn ác mộng, anh bị một người phụ nữ tính kế, lại bị một người phụ nữ khác từ bỏ.

Trong mắt anh toát ra vẻ trống rỗng, giống như đứa bé bị người vứt bỏ không chỗ nương tựa, mờ mịt đứng thẳng bất động.

Khổ sở giống như con rắn độc hung hăng cắn vào tim anh không thả, cảm giác đau đớn từ tim không ngừng trào ra, anh không cam lòng mất đi như vậy, chỉ có thể như tượng, cô đơn nhu vậy ngây người ở đó nhìn con đường yên tĩnh tối tăm.

Một buổi tối này, thời gian trôi qua dài đằng đẵng, mặc dù đã là mùa xuân, nhưng gió lạnh đêm khuya vẫn khiến người ta run rẩy.

Gió lạnh vô tình không ngừng thổi vào Lạc Thiên Uy, nhưng đau khổ trong lòng anh lại không ngừng nóng lên, thiêu đốt, ánh mắt trỗng rỗng.

Cho đến một vòng, anh lần nữa trở lại nơi này ----- trước biệt thự của Lạc Tích Tuyết.

Ánh mắt trời xuyên thấu qua lá cây, những mảnh ánh sánh nhạt vỡ tan, chiếu xạ vào biệt thự.

Lạc Tích Tuyết hẹn xong với Lãnh Khinh Cuồng, hôm nay cùng đi tới bệnh viện.

Bọn họ ăn sáng xong, chuẩn bị ra cửa.

Lãnh Khinh Cuồng vừa mới mở cửa ra, liền nhìn thấy Lạc Thiên Uy như bức tượng đứng ở trước cửa biệt thự của anh.

Trải qua một đêm thức trắng, sắc mặt của Lạc Thiên Uy có vẻ tiều tụy khác thường, bờ môi của anh đã xanh trắng, cả người lạnh run không dứt, mắt thầm quầng, khổ sở, ghen ghét, giống như hai mũi tên nhọn, hung hăng bắn thủng vào người Lãnh Khinh Cuồng.

Lãnh Khinh Cuồng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Thiên Uy một cái, bình tĩnh đứng ở một bên, hơi thở quỷ dị trong không khí.

“Cuồng, chúng ta đi thôi.” Cuối cùng Lạc Tích Tuyết cũng đi ra, cầm trong tay giấy xét nhận kiểm tra của bệnh viện cùng ví da, nhìn thấy Lạc Thiên Uy ở đó, cô sợ hết hồn.

“Làm sao anh lại ở đây?” Cô cho là đêm qua tuyệt tình như vậy, anh không trở lại nữa.

Lạc Thiên Uy giống như không nghe hiểu lời nói của cô, ngơ ngác nhìn cô.

Lạc Tích Tuyết nhíu mày, muốn tránh khỏi anh, rời đi!

Nhưng Lạc Thiên Uy một tay bắt được tay cô, mạnh mẽ kéo cô lên xe: “Đi theo anh! !”

“Không cần,anh đưa tôi đi thì sao?” Lạc Tích Tuyết giùng giằng, không chịu rời đi với anh.

Chiêm Mỗ Tư cố chấp nhìn chăm chú vào mắt cô: “Em là vợ a


The Soda Pop