Old school Swatch Watches
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 8.00/10/294 lượt.

ra cô lạnh nhạt cao ngạo, cũng như thời điểm hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô.

"Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi bây giờ có thể đi." Lạc Tích Tuyết lau khô nước mắt, chợt rất lạnh nhạt đứng dậy rời đi.

Không phải cô ghét hắn, chỉ là tâm tình của cô bây giờ rất phiền não, cô không muốn đem mặt yếu ớt của mình cho những người khác thấy, cô không cần ánh mắt đồng tình.

"Này, em có ý gì?" Lãnh Khinh Cuồng đuổi theo, một phát bắt được tay của cô: "Lợi dụng toi xong, liền đem tôi một cước đá văng ra sao? Em cứ như vậy đối đãi người quan tâm em sao?"

"Quan tâm tôi?" Lạc Tích Tuyết ngước mắt, mắt sáng trong bây giờ đã là một khoảng không gian chìm ám, trống rỗng nhìn không thấy chút ánh sáng nào.

"Đúng vậy a, có phải hay không rất cảm động?" Lãnh Khinh Cuồng nửa đùa nửa thật nói, tà mị nâng lên nhất mạt nụ cười, lại gần mặt của cô.

Lòng của Lạc Tích Tuyết không khỏi rung rẩy, hắn như vậy nói, cô quả thật có chút cảm động.

Dù sao ở thành phố xa lạ này, đêm khuya yên tĩn, cô biết mình không phải một mình bi thương khóc thút thít.

Ít nhất còn có người quan tâm cô.

Cô rút tay của mình về, lạnh nhạt nói: "Tôi không cần!"

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Bóng tối trong ánh sáng.

Đôi con ngươi của Lãnh Khinh Cuồng chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô, kéo kéo khóe môi: "Em cứ như vậy mà yêu hắn sao?"

Yêu?

Lạc Tích Tuyết chấn động, trong con ngươi mơ hồ nổi lên sương mù.

"Anh nói cái gì?" Cô xoay người, con ngươi bỗng dưng thu nhỏ lại.

"Tôi nói em cứ như vậy yêu Chiêm Mỗ Tư sao? Cho dù hắn ở bên ngoài có người đàn bà khác, người đàn bà kia thậm chí còn có đứa bé của hắn, em cũng chấp nhận hợp tác cho họ sao? Không muốn rời đi hắn sao?"

Lãnh Khinh Cuồng híp đôi con ngươi tuyệt mỹ lại, nâng lên khóe môi, tà mị trên mặt đều là châm chọc.

"Tôi không biết!" Lạc Tích Tuyết bị hắn nói, bi thương vây lấy cô, ánh trăng chiếu rọi xuống, cực kỳ thê mỹ.

Lãnh Khinh Cuồng đau lòng nhìn cô, trong mắt ít đi phần tà khí, nhiều phần ảm đạm.

"Em định làm gì?" Hắn hít sâu một hơi hỏi cô, chuyện như vậy luôn phải có cá biện pháp giải quyết .

Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, nước mắt không hề báo trước chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên quần áo của cô thỉnh thoảng có vài giọt rơi thẳng xuống đất.

Nàng không cho người đàn ông kia đứa con, nhưng người phụ nữ kia lại mang thai, cô biết Chiêm Mỗ Tư vẫn muốn đứa bé, chẳng lẽ cô thật muốn cùng anh ly hôn, thành toàn bọn họ?

Nhưng là, tại sao chỉ cần nghĩ đến phải rời khỏi anh thì lòng của cô sẽ đau thế này đây?

"Tích Tuyết, em đừng vội, trước khóc một lát, không có khó khăn như vậy, để tôi giúp em nghĩ biện pháp." Lãnh Khinh Cuồng đưa cho nàng hộp khăn giấy tử, dịu dàng an ủi. Editor: Trâm Trần

Lạc Tích Tuyết tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống, không nhịn được thất thanh khóc rống lên, gặp những hoàn cảnh khó khăn như thế này tốt nhất chính là tùy ý khốc rống lên, tất cả đều phát tiết ra ngoài sẽ tốt hơn nhiều.

Lạc Tích Tuyết khóc một lúc lâu, nước mắt không hề thao thao bất tuyệt nữa, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn chút.

Nhưng là, nụ cười của Tống Khuynh Vũ cùng ánh mắt tiếc hận của Uy Mục lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, đôi tay cô ôm lấy đầu, chiếc nhẫn kim cương lành lạnh trên mu bàn tay, làm lòng cô cũng cảm thấy lạnh lẽo, khuôn mặt ấm áp của Chiêm Mỗ Tư lại giống như gần trong gang tấc.

Người đàn ông kia —— chồng của cô, luôn miệng nói yêu cô, nhưng sau lưng lại làm chuyện tổn thương cô như vậy.

Chỉ cần vừa nghĩ tới anh cùng người phụ nữ khác có con, lòng của cô cũng đau không tả được, giống như bị cắt xén một dạng.

Lãnh Khinh Cuồng đứng ở một bên cùng với cô, cho đến khi cô khóc mệt, mới rút chiếc khăn giấy cho cô lau nước mắt: "Có dễ chịu hơn chút nào không?"

Giọng nói của Lạc Tích Tuyết vì khóc mà ách rồi, mắt sưng đỏ lên, cô nức nở, dựa trên bả vai của Lãnh Khinh Cuồng: "Tôi nên làm như thế nào đây?"

Lãnh Khinh Cuồng đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của cô, khách quan cùng cô phân tích: "Hoặc là em rời hắn ta đi, tìm người đàn ông khác tốt hơn; hoặc là cái gì cũng không có xảy ra, tiếp tục ở cùng với hắn."

Hắn chỉ có thể an ủi cô như vậy thôi, tình yêu cho tới bây giờ đều là chuyện hai người, khi nào đến phiên người khác quơ tay múa chân đây.

"Không có, Khinh Cuồng, trên đời này không có người đàn ông nào so với Chiêm Mỗ Tư tốt hơn. Cho dù có tôi cũng không cần." Lạc Tích Tuyết cau chặt lông mày nhỏ nhắn, thanh âm nhẹ nhàng run rẩy.

Cô không muốn thừa nhận mình yêu người nào, chỉ là vào giờ khắc này, trong đầu cô chỉ có một ý niệm, cô không muốn rời xa Chiêm Mỗ Tư.

Mặc dù đứa bé kia là cái gai trong tim cô, nhưng muốn cô từ bỏ hôn nhân của cô, từ bỏ chồng của cô, cô thật sự không làm được.

"Tôi cũng không biết làm thế nào —— chuyện như vậy, tôi sao có thể làm như không có gì xảy ra? Nhưng là, nếu như ly hôn tôi làm không được tôi làm sao có thể rời xa anh ấy?"

Lạc Tích Tuyết ôm lấy đầu, cô uống một hớp rượu lớn, nhưng càng say ngược lại càng thanh tỉnh hơn

"Không bỏ được? Em yêu hắn ta như vậy sao?" Lãnh Khinh Cuồng nhìn cô, chợt