
g lại càng khít khao, Chiêm Mỗ Tư sắp bị cô hành hạ điên mất rồi, cô gái này đúng là khắc tinh của hắn.
"Ngoan, thả lỏng, em như vậy là muốn mạng của anh sao?" Hắn cắn lên vành tai của cô, thở phì phò ở bên tai của cô.
"Chiêm Mỗ Tư, chúng ta vào trong phòng có được hay không? Bên này cách âm không tốt lắm " Lạc Tích Tuyết vừa xấu hổ vừa vội, ngộ nhỡ bị hàng xóm phát hiện, sau này cô còn mặt mũi nào gặp người khác.
Cô chưa nói dứt lời, Chiêm Mỗ Tư lại trực tiếp căng thêm vài phần, động tác sau đó cũng bắt đầu thô lỗ.
"A anh làm gì a ừ không cần" Lạc Tích Tuyết khẩn trương chống đẩy, vẻ mặt chịu đựng kích thích càng sôi trào nhiệt huyết hơn của Chiêm Mỗ Tư, động tác dưới thân từng chút từng chút mất đi khống chế, làm sao có tâm trạng đổi chỗ nửa.
"Ngoan, ở ngay đây, anh thích để cho tất cả mọi người nhìn anh muốn em, kêu ra tiếng, nhanh lên!" Hắn càng thêm ra sức muốn cô, dường như bị cô gái nhỏ này biến thành không thể khống chế được nửa rồi.
"Ưm, không cần a! ! !" Lạc Tích Tuyết ngừng thở, đè nén cầu xin hắn, lại kích thích ý xấu của hắn, rốt cuộc không nhịn được kêu to lên.
Chiêm Mỗ Tư cười tặc tặc, còn dày vò cô, mãi đến khi cô không chịu nổi mê man.
Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lạc Tích Tuyết mơ mơ màng màng, phát hiện Chiêm Mỗ Tư vẫn ngủ ở bên cạnh cô.
"Anh không cần đi làm sao?" Cô đưa tay đẩy đẩy hắn.
Người đàn ông ăn no ngủ đủ nét mặt tỏa sáng, lười biếng giống như con báo xinh đẹp,"Nghỉ ngơi."
"Hả? Nghĩ bao lâu?" Cô có chút ngoài ý muốn.
"Nghĩ đến lúc chúng ta làm đủ mới thôi." Hắn xoay người một cái đè cô ở dưới thân, lại mút vào trên da thịt cô.
"Đừng như vậy, em còn phải đi làm?" Lạc Tích Tuyết đẩy hắn ra, liền muốn đứng dậy.
Chiêm Mỗ Tư kéo cô trở về: "Đừng đi, ở nhà với anh!"
"Em không phải ông chủ, nói không đi có thể không đi, em không đi làm đúng giờ, sẽ bị trừ tiền lương ." Lạc Tích Tuyết trợn trừng mắt, hắn là tổng giám đốc, cô không phải.
"Chỉ cần em thích, anh có thể mua công ty cho em." Chiêm Mỗ Tư mổ hôn lên khuôn mặt cô, thân mật nói.
"Chính là không cần!" Lạc Tích Tuyết lập tức lắc đầu, cô cũng không muốn nói toạc ra như vậy, chỉ có thể thỏa hiệp với hắn: "Em gọi Tư Liên xin phép giúp em là được."
"Như vậy mới ngoan!" Chiêm Mỗ Tư hài lòng gật đầu, không nhịn được lại vây cô ở dưới thân.
Sau một lúc tình cảm mãnh liệt, hắn bắt đầu tự mình làm bữa sáng cho cô, Lạc Tích Tuyết uống sữa, trong đầu vẫn lượn cùng một vấn đề.
"Chiêm Mỗ Tư, em có vấn đề muốn hỏi anh." Cô bỗng nhiên có chút ấp úng.
"Chuyện gì? Thân ái." Chiêm Mỗ Tư đưa mặt đến gần, cười đùa hỏi cô.
Lạc Tích Tuyết nhìn hắn, bỗng nhiên lấy hết can đảm hỏi: "Lạc Thiên Uy, có phải em trai của anh hay không?"
Chiêm Mỗ Tư còn đang cầm dao nĩa quấn mì, chỉ một thoáng liền dừng lại.
Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên phức tạp khó nhìn, đôi mắt sâu không thấy đáy, không nhìn ra cảm xúc của hắn.
"Phải không?" Lạc Tích Tuyết thấy hắn vẫn không nói gì, lại nhỏ giọng hỏi một câu.
Chiêm Mỗ Tư nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, trầm giọng nói: "Ai nói với em?"
"A? Là" Nét mặt Lạc Tích Tuyết cứng đờ, cúi đầu. Cô không thể khai ra Thẩm Tâm Lam, càng không thể để cho Chiêm Mỗ Tư biết cô đã gặp mẹ của hắn rồi.
"Là Uy Mục?" Chiêm Mỗ Tư kéo cánh tay Lạc Tích Tuyết qua, đôi mắt tinh nhuệ phỏng đoán nói.
"Ách!" Lạc Tích Tuyết há miệng thở dốc, muốn cãi lại, nhưng cuối cùng không có mở miệng.
"Cậu ta nói với em, anh cùng Lạc Thiên Uy là bào thai song sinh sao?" Chiêm Mỗ Tư hỏi tiếp, trong mắt càng thêm thâm thúy.
"Hành vi thói quen của anh và Lạc Thiên Uy thật sự rất giống nhau!" Lạc Tích Tuyết nói thật.
Ngoại trừ hình dáng bên ngoài không nói, vẻ mặt và sở thích của hắn và Lạc Thiên uy, ngay cả ánh mắt nhìn cô, cũng gần như là giống như đúc.
"Vậy em thích anh, hay là thích cậu ta?" Chiêm Mỗ Tư bỗng nhiên mở miệng hỏi cô, ném vấn đề này cho Lạc Tích Tuyết.
"Cái này" Đương nhiên Lạc Tích Tuyết không ngờ hắn sẽ hỏi vấn đề này, cô có chút ấp úng.
Thật ra ở trong lòng cô đã xem bọn họ là một, càng không giải thích rõ thích người nào hơn. Nhưng mà phải phân rõ ràng mà nói, cô chỉ có thể Chiêm Mỗ Tư trước mắt này, thành thục hơn Lạc Thiên Uy rất nhiều.
"Em không cần so sánh anh và cậu ta, cho dù em coi anh là cậu ta, anh cũng sẽ không để , chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, cái khác anh đều không để ý." Chiêm Mỗ Tư thở dài một hơi, kéo Lạc Tích Tuyết lại gắt gao ôm vào trong lòng.
Lạc Tích Tuyết không có đẩy hắn ra, giữa tiếng thở dồn dập của đàn ông, cô có thể cảm nhận được bất an của hắn, nàng cô chỉ muốn an ủi hắn, chủ động ôm hắn, mang ấm áp đến cho hắn.
Một tuần, Chiêm Mỗ Tư ở trong nhà trọ cô trọn vẹn bảy ngày.
Một ngày ba bữa của cô tất cả đều là hắn tự xuống bếp nấu .
Mỗi ngày bọn họ sẽ cùng đi dạo siêu thị, cùng tản bộ, cùng xem tivi, không khác gì là đôi vợ chồng bình thường.
Quần áo của hắn rất nhiều, tủ áo nhỏ của cô căn bản là không chưa hết, cho nên áo vét tắm rửa mỗi ngày của hắn đều do nữ giúp việc đưa tới, dù sao cũng là giặt, cô không giúp được gì.
Còn như quần lót, đều là dồn lại cùng đồ c