XtGem Forum catalog
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

, chỉ tiếc cô bây giờ, làm sao có thể xứng với anh đây?

Cô chẳng những cùng Lạc Thiên Uy lên giường, còn đã cùng với Chiêm Mỗ Tư, cô cảm thấy mình đã bẩn thỉu không chịu nổi, không xứng với anh.

“Thế nào rồi? Tích Tuyết, rốt cuộc cậu đã cân nhắc kỹ chưa?”. Cầm Tư Liên đi tới bàn bên xử lý của Lạc Tích Tuyết, giọng nói nhẹ nhàng trêu đùa.

“Tớ sẽ không chấp nhận anh ấy!”. Ngược lại Lạc Tích Tuyết trả lời rất dứt khoát, ngay cả chỗ thương lượng cũng không có.

Cầm Tư Liên kinh ngạc: “Không phải chứ? Người đàn ông tốt như vậy cậu không cần sao?”

“Tư Liên, tớ có ý kiến riêng của mình”. Lạc Tích Tuyết khẽ biến sắc, cười đáp.

“Mặc kệ cậu có ý kiến gì, phụ nữ nha, tóm lại muốn lập gia đình, hơn nữa gần đây đồng nghiệp trong công ty đối với cậu chưa từng xuất hiện lời đồn đại nào trong lúc này, cậu sớm nên tìm người nào đó để ổn định lại, cũng chặn lại miệng của bọn họ!”. Cầm Tư Liên than nhẹ một tiếng, dịu dàng khuyên bảo.

Lạc Tích Tuyết chỉ cười lạnh nhạt, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã sớm quen với việc mọi người bàn tán thế nào về mình, cô chỉ phải làm cho chính mình tốt là được rồi.

Lisa đối với cô vẫn ghi hận trong lòng, kể từ cô cùng James chia tay, cô ta vẫn không tí dùng các loại thủ đoạn độc ác trước mặt cô, hiện tại người trong công ty đang đồn chuyện cô cướp chồng người khác, nếu là lúc trước cô nhất định sẽ tức mà khóc, nhưng bây giờ, tâm tư để cãi lại cũng không có.

Không sao, người ta nói thế nào, quan trọng nhất là mình không thẹn với lương tâm là tốt rồi.

Một hòi khúc dương cầm êm ái chậm rãi vang lên, là chuông điện thoại di động mới nhất của Lạc Tích Tuyết, cô nhấn nút trả lời.

“Xin chào, Lạc Tích Tuyết đây!”

“Tích Tuyết, em nhận được hoa chưa?”. Bên kia điện thoại truyền tới âm thanh của Hàn Diệp Thần.

Lạc Tích Tuyết nhìn bó hoa hồng trước mắt, tự đáy lòng mà nói: “Ừ, rất đẹp!”

Chỉ là cô vừa định mở miệng, muốn nói Hàn Diệp Thần về sau đừng tặng nữa, lại nghe thấy tiếng anh hỏi: “Tích Tuyết, ngày mai em có rảnh không?”

Lông mi Lạc Tích Tuyết chớp chớp: “Em có việc rồi, ngày mai em phải họp”.

“Ngày mai là Chủ Nhật, đứa ngốc!”. Cầm Tư Liên ở một bên chen vào, cô ngược lại hi vọng Lạc Tích Tuyết có thể cùng Hàn Diệp Thần ở chung một chỗ.

Phụ nữ nha, phải có một tình yêu lâu dài đơn giản và ổn định, còn cái loại kích tình oanh liệt, chơi một lần là đủ rồi.

Mặc dù Lạc Tích Tuyết không có nói cho cô biết, trong thời gian này cô đi đâu? Nhưng Cầm Tư Liên thông minh, đã sớm nghe thấy đồng nghiệp bàn chuyện cũng đoán được đại khái.

Trước kia cô cũng vậy, nhưng tình huống của cô với Lạc Tích Tuyết không giống nhau, cô là quá yêu người đàn ông kia, mới không cần danh phận để bên cạnh người đó, nhưng ngược lại thì sao? Bất kể hai người lúc đó yêu nhau thế nào, cuối cùng không bù được thời gian với việc ra ngoài xã hội, trên đời này không có người nào không thể rời bỏ người nào, người phụ nữ cần phải hiểu đối với mình khá hơn một chút.

Lạc Tích Tuyết giận cô một cái, trách cứ miệng Cầm Tư Liên, cô biết rõ ràng cô kiếm cớ để từ chối Hàn Diệp Thần.

“Ngày mai anh tới tìm em!”. Hàn Diệp Thần ở bên kia cố chấp nói.

Lạc Tích Tuyết thở dài: “Được rồi, ngày mai chúng ta gặp!”. Đúng lúc cô nên tìm anh nói chuyện thật sự thôi.

Sau khi tan việc, Lạc Tích Tuyết cùng Cầm Tư Liên đi ăn tối, vốn là Cầm Tư Liên còn muốn dẫn cô đi uống rượu, nhưng cô thật sự không có tâm tình gì cả.

Tạm biệt bạn tốt, cô một mình gọi xe về nhà.

Vừa đến cửa chung cư, chợt dưới đèn đường có một bóng dáng quen thuộc, hấp dẫn sự chú ý của cô.

Người này không phải chính là Uy Mục, phụ tá của Chiêm Mỗ Tư sao? Anh ta làm sao tìm tới cô? Chẳng lẽ Chiêm Mỗ Tư đổi ý rồi, muốn dẫn cô về sao?

Trong lòng thấp thỏm lo lắng, Lạc Tích Tuyết đi tới bên Uy Mục.

“Lạc tiểu thư!”

Uy Mục đã đứng tại đây mấy giờ rồi, chỉ sợ thấy có người đàn ông đưa Lạc Tích Tuyết trở về, nhìn thấy cô một mình từ trên taxi xuống, lòng của anh mới an tâm chút.

Ông chủ của bọn họ vẫn còn cơ hội!

“Xin chào, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?”. Lạc Tích Tuyết khách khí lại xa cách hỏi.

“Lạc tiểu thư, xin cùng tôi trở về xem ông chủ một chút thôi”. Uy Mục tuấn dật trên mặt không giấu được vẻ nóng nảy.

Lạc Tích Tuyết trong bùng trầm xuống, anh ta quả nhiên vì chuyện này tìm đến cô.

“Thật xin lỗi, tôi với ông chủ của anh đã nói rõ, chúng ta bây giờ hoàn toàn không có quan hệ gì. Anh thay vì khuyên tôi đi gặp anh ấy, không bằng khuyên anh ấy buông tha đi”. Mặt cô không vẻ gì nói qua.

Sắc mặt Uy Mục có chút khó coi: “Nhưng ông chủ, ngài không thể không có cô a. Coi như Lạc tiểu thư hận ông chủ, cũng nên cho ngài một cơ hội bù đắp!”

“Giữa tôi và anh ấy đã không có cái gì tốt để nói nữa, mời anh đi cho”. Lạc Tích Tuyết lạnh lùng tránh qua anh ta, chuẩn bị lên lầu.

Uy Mục hướng về phía bóng lưng Lạc Tích Tuyết rời đi, quát: “Chẳng lẽ ông chủ chỉ vì cô, cũng đau đến muốn chết rồi, cô cũng không quan tâm sao?”

“Anh nói cái gì?”. Nhịp tim Lạc Tích Tuyết lỡ nhịp, cô cứng đờ, quay đầu: “Anh ấy, thế nào?”

“Kể từ sau khi cô rời đi, ông chủ vẫn say rượu,