
Tích Tuyết lắc đầu, nói: “Được, hôm nay tôi cũng không đói bụng, vật này bỏ xuống đi”.
Người giúp việc nhìn cô một cái, mang theo vài phần hả hê xoay người rời đi.
Cô cũng chỉ là người giúp việc, lại dám bắt nạt cô như vậy sao? Chẳng lẽ cô ở lại chỗ này sẽ bị chọc đến chán ghét sao?
Lạc Tích Tuyết thở dài, trong phòng đã không còn bóng người.
Cô nghĩ thật lâu, còn quyết định đi tìm Chiêm Mỗ Tư nói chuyện một chút, dù sao hắn nhốt cô như vậy, cũng không phải là biện pháp, vấn đề giữa bọn họ sớm muộn cũng phải đối mặt giải quyết.
Gần tới trưa, cả tòa biệt thự rất yên tĩnh, người giúp việc cũng không thấy ai.
Lạc Tích Tuyết đi tới gian phòng của Chiêm Mỗ Tư, gõ cửa vài cái, bên trong không có ai đáp lại.
Cô vừa định xoay người rời đi, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.
Cô thấy người giúp việc không có ở đây, đẩy cửa vào, chuẩn bị nghe.
Nhưng điện thoại hình như là tự động nhắn lại, cảm nhận được người sau khi đi vào thì liền có tiếng vang lên.
“Ông chủ, người của chúng ta đã theo dõi đến Tiếu Vũ Trạch, tất cả đều ở kế hoạch trong tiến hành”.
Lạc Tích Tuyết kinh sợ, vội vàng chạy đến cầm điện thoại lên nghe.
Thì ra, Chiêm Mỗ Tư đã sớm biết Tiếu Vũ Trạch nằm vùng thân phận!
Lòng của cô lập tức vọt tới cổ họng, như vậy xem ra, hắn nhốt cô, cũng không hoàn toàn bởi vì đối với cô có hứng thú, hắn có thể nghĩ nhốt cô lại, sẽ dẫn Tiếu Vũ Trạch tự động đưa tới cửa.
Dù sao vật này cũng là chứng cớ phạm tội Mafia của bọn họ, bây giờ có anh Vũ Trạch trong tay, Chiêm Mỗ Tư nghĩ nếu muốn có được, lợi dụng cô tới uy hiếp Tiếu Vũ Trạch cũng không phải là không được.
Cô nên làm gì bây giờ? Cô không thể để anh Vũ Trạch chịu chết.
Lạc Tích Tuyết khẩn trương ở trong phòng, có chút sợ, lúc chợt cúi dầu, thấy trên bàn có một tờ giấy.
“Tôi muốn đoạt lấy em, hoàn toàn, triệt để cho em thuộc về một mình tôi, trong lòng của em chỉ có thể có tôi, cùng với em có liên quan những người khác, bao gồm người thân cùng bạn bè, tất cả đều phải là đối tượng tiêu diệt, nhất là Tiếu Vũ Trạch, bởi vì, vậy sẽ là phân tán tình yêu của cô”.
Lạc Tích Tuyết nhất thời mơ hồ.
Ông trời, hắn muốn làm gì?
Hắn sẽ không vì hoàn toàn đoạt lấy cô, đi tổn thương người của cô đấy chứ? Nếu quả thật là như thế, cô sẽ không tha thứ cho hắn.
Cả người Lạc Tích Tuyết lạnh lẽo, cô nhanh chóng xoay người, sẽ phải chạy khỏi ra. Bất kể như thế nào, cô muốn thông báo trước cho Tiếu Vũ Trạch, thân phận của anh đã bại lộ.
Ngay tại lúc cô xuống cầu thang, cửa đột nhiên nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
“Con tiện nhân kia đâu?”. Lisa đi vào cửa, hỏi người giúp việc.
Người giúp việc vừa rồi phục vụ Lạc Tích Tuyết, lập tức thay đổi thái độ cung kính: “Tiểu thư Lisa, cô ta còn ở trong phòng, điểm tâm còn chưa ăn”.
“Hừ, cô ta đói chết rồi, vừa đúng lúc tôi có thứ cho cô ta xem”. Lisa khinh thường hừ nhẹ một tiếng, hướng trên cầu thang đi tới.
Lạc Tích Tuyết do dự chớp mắt, vội vàng chui vào phòng của mình.
Qủa nhiên, cô vừa ngồi vào sofa ở phòng ngủ, đã thấy Lisa đi từ phía cô tới.
“Cô có vẻ mạnh khỏe nhỉ!”. Lisa cười hí hí chào hỏi với cô, nhưng trong nụ cười rõ ràng mang theo lòng căm thù.
“Cô có chuyện gì không?”. Lạc Tích Tuyết bình tĩnh hỏi. Người phụ nữ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ra đây.
“Hôm nay tôi tìm cô không phải tới gây gổ, mà là đem đồ tốt đến cho cô xem, nơi này có người đàn ông cô yêu đây”. Lisa nheo mắt, bụng xấu đem mở máy tính ra.
Bên trong đã hiện lên một clip rõ ràng.
Vừa mới bắt đầu, cô nhìn thấy hai ống kính quay một nam một nữ, hai người ở trên giường kịch liệt triền miên.
Bóng lưng của người đàn ông ấy sao mà quen thuộc, nhìn kỹ, đây là anh Vũ Trạch sao? !
Lạc Tích Tuyết cảm thấy cổ họng bị nghẹn, trong lúc nhất thời nói không ra lời, anh Vũ Trạch làm sao sẽ cùng những người phụ nữ khác lên giường?
Nhưng khi hình ảnh hướng về phía cô ta, nét mặt của cô càng thêm khiếp sợ.
Người phụ nữ ở trên giường cùng anh Vũ Trạch dây dưa, không phải là người khác, lại là chính cô?
Lạc Tích Tuyết khó tin che miệng lại, điều này sao có thể?
Cô cùng anh Vũ Trạch mặc dù có ở chung một chỗ, nhưng vẫn luôn trong sạch, cô tuyệt đối không ở trên giường cùng anh làm chuyện như thế, vậy người phụ nữ kia là?
Lạc Tích Tuyết vẫn còn nghi ngờ, lại không nghĩ rằng kế tiếp một màn cực kỳ bi thảm đã xảy ra.
Cô nhìn thấy lúc hai người dây dưa, anh Vũ Trạch sây mê nhắm hai mắt mà cô gái có diện mạo giống cô, lại lặng lẽ từ phía sau lấy ra một con dao sắc bén, hung hăng đâm vào người Tiếu Vũ Trạch đi xuống ----
“Không ----“. Lạc Tích Tuyết sợ hét ầm lên, nhưng động tác trong tay của cô gái không dừng lại, cô gia tăng tốc độ lại đâm tiếp mấy lần.
Tiếu Vũ Trạch không hề có phòng bị, tự nhiên cứ bị cô ta đâm chết như thế, ngã xuống trong vũng máu.
“Anh Vũ Trạch? !”. Lạc Tích Tuyết che miệng lại, hoảng sợ quát to lên, nhào tới máy vi tính trước mặt.
Không, cái này không thể nào!
Nhưng, tấm hình mông lung này, người phụ nữ có dáng dấp giống y hệt cô, cư nhiên đem trái tim Tiếu Vũ Trạch lấy ra.
“Đây chính là kết quả của người