
c Thiên Uy cô không nghi ngờ gì anh nói được sẽ làm được.
Cô nghe anh Vũ Trạch nói qua người này là Chiêm Mỗ Tư – đứng đầu tổ chức mafia lớn nhất quốc tế, giết người đối với anh mà nói thật sự dễ như trở bàn tay.
Nhưng Lãnh Khinh Cuồng nói thế nào đi chăng nữa đối với cô cũng là có ân, hơn nữa anh còn là con nuôi của ba, mặc dù mới vừa rồi anh làm chuyện có lỗi với cô nhưng từ nội tâm mà nói cô không hy vọng anh gặp chuyện không may.
Không biết lấy dũng khí từ đâu mà cô kiên quyết đứng lên bước tới trước mặt của Lạc Thiên Uy, đưa tay cầm cái súng lục lạnh lẽo đó, cô lắc đầu, lo âu nhìn anh.
“Đừng giết anh ấy, cầu xin anh, bỏ qua cho anh ấy lần này đi”.
Trong mắt Chiêm Mỗ Tư thoáng qua tia băng hàn:”Em cầu xin tôi tha cho hắn?”
“Anh ấy không có làm gì tôi nên tội không có đáng chết” Lạc Tích Tuyết phân ân oán rõ rang nói.
Con ngươi của Chiêm Mỗ Tư tĩnh mịch nhìn cô một hồi lâu, qua một lúc sau, anh rốt cuộc mới đem súng trên tay hạ xuống.
Anh quay đầu nhìn về phía Lãnh Khinh Cuồng, giọng nói lạnh lẽo mang theo nghiêm nghị cảnh cáo:”Đừng vọng tưởng đụng vào người con gái của tôi, nếu không tôi thật sự không biêt sẽ làm gì anh đâu”.
Lạc Tích Tuyết rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi, nhưng giây tiếp theo lòng của cô lại khẩn trương trở lại, bởi vì cô thấy người đang nằm dưới đất Lãnh Khinh Cuồng sau khi nghe lời nói của Lạc Thiên Uy thì đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt của anh.
“Vậy sao? Nếu như tao nói không thì sao?” Lãnh Khinh Cuồng ngước mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Lạc Thiên Uy, khóe miệng còn mang theo máu tươi, nâng lên nụ cười khiêu khích, giống như căn bản anh muốn tìm tới cái chết.
“Lãnh Khinh Cuồng!” Lạc Tích Tuyết khẩn trương cau mày, không dám tin nhìn về phía anh.
Nhưng Chiêm Mỗ Tư cũng tà từ cười, nghiễm nhiên không đem lời khiêu khích của Lãnh Khinh Cuồng để ở trong mắt.
“Các người thay tôi dạy dỗ hắn thật tốt!” Anh ôm chầm bả vai của Lạc Tích Tuyết, dẫn cô ra khỏi căn phòng, quay đầu đối với vài tên hộ vệ áo đen nhẹ nhàng ra lệnh.
“Anh muốn làm gì anh ấy?” Lạc Tích Tuyết ngừng bước chân lại, lo lắng nhìn về phía Lãnh Khinh Cuồng.
“Yên tâm đi hắn ta không có việc gì đâu” Chiêm Mỗ Tư ôm cô lên dùng áo ngoài của mình trùm cơ thể của cô lại, trực tiếp bước ra khỏi biệt thự của Lãnh gia, trầm giọng nói:”Hắn ta dám khi dễ em, không dạy dỗ cho hắn một chút hắn sẽ không thể nào nhớ được”.
Lạc Tích Tuyết không nói gì thêm nữa, cô biết Chiêm Mỗ Tư không giết Lãnh Khinh Cuồng đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi, người đàn ông này hoàn toàn không phải là một người thích thỏa hiệp.
Tối nay có thật nhiều chuyện xảy ra, mặc dù cô biết Lãnh Khinh Cuồng chỉ trong một khăc mất đi lý trí mới đối với cô làm ra những chuyện như vậy nhưng tất cả những chuyện xảy ra không khỏi làm cô khó thở.
Cô cùng anh ta cần có thời gian để tỉnh táo, nên cô lựa chọn lên xe của Chiêm Mỗ Tư, cô tạm thời muốn đi theo anh.
Edit : babynhox
Lạc Tích Tuyết vẫn ngồi im lặng trong xe, vẻ mặt cô có chút tái nhợt, làm cho Lạc Thiên Uy không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn càng ôm chặt cô hơn.
Đến lúc dừng trước biệt thự, hắn trực tiếp ôm Lạc Tích Tuyết trở về phòng, thấy hai mắt cô khép chặt, hắn cho rằng cô đã ngủ, sau khi đắp kín chăn cho cô, hắn liền xoay người rời khỏi.
Ai ngờ, ở vạt áo truyền đến một sức kéo nho nhỏ, Lạc Thiên Uy kinh ngạc xoay người, thấy Lạc Tích Tuyết chậm rãi nâng mắt lên, ánh trăng trút vào quanh đường nét xinh đẹp của cô , nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạt.
"Cám ơn anh." Cô cắn môi, thấp giọng nói cám ơn hắn.
Lạc Thiên Uy ngồi lại bên giường, vén mái tóc mềm mại của Lạc Tích Tuyết sang một bên, thương tiếc nói: "Là tôi không bảo vệ tốt cho em."
Lạc Tích Tuyết rũ mắt xuống, ôm hai đầu gối của mình cuộn thành một vòng nhỏ.
"Em bị thương?" Lạc Thiên Uy liếc thấy miệng vết thương xay sát trên chân cô, con ngươi của hắn lập tức trở nên sâu xa.
"Ừm." Lạc Tích Tuyết gật gật đầu, trong mắt thoáng hiện chua chát.
Lạc Thiên Uy cúi đầu, ánh mắt ngừng lại ở mấy vết thương trên người Lạc Tích Tuyết, đó là do lúc nãy cô vùng vẫy để lại, da thịt ở đó đã sưng đỏ, thậm chí có mấy chỗ chảy máu, hắn không khỏi nhíu mày đau lòng.
"Tôi bôi thuốc cho em." Hắn dịu dàng ôm lấy thân thể Lạc Tích Tuyết, tìm lọ thuốc mỡ trong hộp y tế, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của cô.
Lúc đầu Lạc Tích Tuyết cảm thấy ở trên đùi truyền đến từng đợt đau rát, bây giờ được bôi thuốc mỡ, mát lạnh rất thoải mái, cô nhắm mắt lại hưởng thụ, không tự giác buông lỏng đề phòng với Lạc Thiên Uy.
"Đêm nay, tôi ở lại với em." Lạc Thiên Uy đóng nắp lọ thuốc mỡ lại, dùng chăn bao bọc Lạc Tích Tuyết lại, cúi người hôn nhẹ rất dịu dàng.
Thân thể Lạc Tích Tuyết cứng đờ, lắc lắc đầu, có chút buồn ngủ nói: "Không cần, để cho tôi một mình yên tĩnh một chút đi."
"Ừ, có thể, nhưng mà mấy ngày tới em sẽ ở lại đây." Lạc Thiên Uy ấn lên trán cô một nụ hôn, lúc này mới bước tiếp thon dài hai chân ly khai.
Lạc Tích Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, ngây ngốc rất lâu.
Rốt cuộc hắn có phải là Lạc Thiên Uy hay không? Hắn và em trai giống nhau như