
Tích Tuyết, rốt cuộc hôm qua cô đi nơi nào?" giọng nói lãnh khốc của
Lạc Thiên Uy đột nhiên nâng lên một âm lượng, thấy cô ấp a ấp úng nửa
ngày cũng không nói hết câu làm cho hắn mơ hồ đoán được nhất định có
chuyện gì đó xảy ra."A, em đừng nói lớn tiếng như vậy có được
không?" Lạc Tích Tuyết vội vàng che miệng của hắn lại, khẩn trương hướng bốn phía nhìn một chút, tùy tiện viện lý do tránh hắn:"Chị... chị tối
hôm qua uống say nên cùng về nhà của đứa bạn thân ở qua đêm""Cô
uống say sao?" Đôi mâu của Lạc Thiên Uy thâm thúy hỏi ngưng trọng nhìn
cô, ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ hỏi cô:"Tại sao lại không nhận
điện thoại của tôi?""Ngốc, chị say rồi làm sao có thể nhận điện
thoại của em được chứ?" Lạc Tích Tuyết tức giận mắng hắn một câu, bỗng
ngáp một cái, xoay người lên phòng.Cũng chính thời khắc cô xoay người kia làm Lạc Thiên Uy nhìn thấy dấu hôn trên cổ của cô."Lạc Tích Tuyết!!"Mấy chữ này cơ hồ là Lạc Thiên Uy nói ra từ khẽ răng, đáy mắt tĩnh mịch vọt lên sự tức giận, trong lồng ngực như có một ngọn lửa sắp bùng nổ, xen
lẫn cơn ghen tức cuồn cuộn, quả thật hận không thể đem cô đốt cháy.Người con gái đáng chết này dấu hôn trên cổ cô là sao đây? Chẳng lẽ tối hôm qua...Lạc Thiên Uy quả thật không thể nghĩ thêm được gì nữa rồi,hắn bước bước lớn về phía Lạc Tích Tuyết, nắm chặt hai vai của cô ép sát cô vào trong
tường."Thiên Uy, em làm sao vậy?" Lạc Tích Tuyết không hiểu tại
sao em trai cô lại kích động như vậy, cô nâng chân mày lên, lo lắng muốn rời khỏi đây:"Em buông chị ra, chị phải về phòng""Tối hôm qua cô ở chung với người đàn ông nào?" Sắc mặt Lạc Thiên Uy xanh mét, hai hàng lông mày anh tuấn hiện đầy lo lắng, hắn cắn răng nói lên những lời này, hơi thở lạnh băng tỏa ra xung quanh."Hả? Chị..." Lạc Tích Tuyết
khiếp sợ mở to mắt, ngực một hồi co rút, cô không nghĩ tới chuyện tối
hôm qua lại bị em trai cô phát hiện, xem ra hắn thực sự rất tức giận, cô không hiểu lắm. Đây là hắn bất bình giùm cô sao? "Cô cư nhiên
thừa dịp cha không có ở nhà len lén chạy ra ngoài quan hệ cùng người đàn ông khác"Trong mắt Lạc Thiên Uy hiện ra sự ẩn nhẫn của ngọn lửa muốn
bùng nổ, thấy Lạc Tích Tuyết chỉ cúi đầu không nói, không có bộ dáng
giải thích làm cho lòng của hắn một trận đau nhói.Thật đúng như hắn nghĩ sao? Tối hôm qua cô đi cùng với Tiếu Vũ Trạch còn cùng hắn...?"Chị không có." Lạc Tích Tuyết lắc đầu phủ nhận, trong lòng cảm thấy chua
xót, cô cắn môi nói:" Chuyện tối hôm qua là ... chuyện ngoài ý muốn!"Trong mắt Lạc Thiên Uy lửa giận càng sâu, ghen tỵ mãnh liệt xé rách tim hắn,
hai tay hung hăng nắm thành quyển:"Nói như vậy là cô thừa nhận hôm qua
thật đã cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ?" "Chị..."Nguc Lạc Tích Tuyết đập phập phòng, móng tay bấm vào lòng bàn tay, cô cắn
cánh môi đến mức trắng bệch, hai mắt khép hờ không phản kháng gì được.Lạc Thiên Uy nhìn nàng trong bộ dáng này, trong lòng đã chắc chắn, hai tay
hắn nắm chặt lại thành đấm, gương mặt tuấn tú nổi lên một cỗ khí lạnh
khắc nghiệt, cảm xúc cơ hồ đã mất khống chế."Người đàn ông kia là ai?" Hai mắt hắn đỏ lên, hung hăng nện một quyền lên tường gần sát bên
người cô, khớp xương vang lên răng rắc, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên dày đặc."Á!" Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, không hiểu tại sao em trai mình lại kích động như thế."Có phải là Tiếu Vũ Trạch không?" Hắn gắt gao nhìn chắm chằm cô, bàn tay
đem bả vai của cô nắm chặt lại, sử dụng sức lực to lớn của một người đàn ông cơ hồ muốn đem vai của cô bóp nát."Đau quá..." LẠc Tích Tuyết bị đau kêu lên một tiếng, nhíu đôi mày thanh tú lại, dúng sức giằng co:"Lạc Thiên Uy, buông chị ra""Nói, tối hôm qua có phải cô ở cùng với Tiếu Vũ Trach không? Cô cùng hắn đã
làm những gì? Nói mau, nói!!!" Sức lực ở tay của Thiên Uy càng tăng thêm nữa, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo như ma quỷ, kiên nhẫn đã mất hết không còn một chút nào, chỉ còn lại sát khí trong mắt."Thiên Uy, em buông chị ra trước đã" Tâm tình Lạc Tích Tuyết cũng có chút kích
động, đối với cơn ác mộng tối hôm qua, cô thật sự không muốn nhắc lại,
tiếc là em trai của cô cứ nhắc đến việc này có chết cũng không buông ra."KHông buông, cô phải nói cho tôi biết đó là người đàn ông nào? Nếu không có
chết tôi cũng không buông!" Lạc Thiên Uy cố chấp giữ lấy cô, trong mắt
tràn đầy sự tức giận cùng ghen ghét, nắm lấy bả vai cô không buông lỏng.Lạc Tích Tuyết cảm thấy bất đắc dĩ, tối hôm qua sự tình xảy ra đã khiến cho cô mệt mỏi vô cùng cô bây giờ không có tâm tình để đi giải thích với
đứa em trai cố tình gây sự này."Thiên Uy, em nghe chị nói, chị đã mười tám tuổi rồi, chị có thể chịu trách nhiệm với những việc chị làm,
em chỉ là em trai của chị, chị không cần phải báo cáo mọi việc mà chị
làm cho em biết".Cô dùng sức đẩy hắn ra, trong lòng có một góc
khuất không muốn người khác đụng vào, giọng nói của cô trở nên nguội
lạnh hơn bao giờ hết.Trong mắt Lạc Thiên Uy mang theo lửa giận
ngút trời,Lạc Tích Tuyết chỉ nói một câu mà như đem tất cả hy vọng của
hắn dẫm nát hoàn toàn.Hắn chỉ là em trai của cô?Những lời
này từ trong miệng