XtGem Forum catalog
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.

ết trong tay người phụ nữ mình yêu nhất, kiếp này cũng không tiếc."

Lạc Tích Tuyết cau mày, tức giận nói: "Lạc Thiên Uy, anh có thể đừng cố chấp như vậy hay không?" Vừa nói, cô đã đau đớn nghẹn ngào.

Lạc Thiên Uy nhìn bộ dạng thương tâm của cô, trong lòng đau xót: "Nếu như anh chết, có thể làm cho lòng em dễ chịu hơn, em hãy giết anh đi. Anh sẽ không trách em, Tích Tuyết, anh yêu em như vậy, làm sao lại trách em được."

"Ngu ngốc!" Lạc Tích Tuyết nhắm mắt lại khóc nức nở, mang súng lục trên tay nhét vào trong tay Lạc Thiên Uy, rồi lùi lại sau: "Cầm nó, anh đi đi, sau này tôi không muốn gặp lại anh."

"Không!" Lạc Thiên Uy ngăn cô muốn ra khởi cửa, chăm chú nhìn cô, kiên trì nói: "Nếu như, em không đi cùng anh, anh nhất định sẽ không đi."

"Đủ rồi, Lạc Thiên Uy, anh hãy tha cho tôi đi." Lạc Tích Tuyết khó chịu bịt lỗ tai: "Tôi sắp điên thật rồi."

"Tích Tuyết." Lạc Thiên Uy cắn răng, gằn từng chữ: "Nếu như, em không đi cùng anh, anh sẽ không đi, anh thà rằng rơi vào tay cha em chịu khổ, chí ít như vậy, anh còn có thể gặp được em."

"Anh có thể đừng nổi điên như vậy được hay không." Lạc Tích Tuyết không biết làm sao, vừa định nói thêm gì đó, đúng lúc có vệ sĩ đi vào, thấy hai người ở chung một chỗ.

Lạc Tích Tuyết sốt ruột đẩy Lạc Thiên Uy, lớn tiếng nói: "Ngu ngốc, Lạc Thiên Uy, anh cái tên ngốc này, anh đi mau."

Không đợi Lạc Thiên Uy lên tiếng, đã có nhóm vệ sĩ chạy đến, bao vây ở cửa.

Lạc Tích Tuyết lúc nguy cấp chợt nảy ra một cách đối phó hữu hiệu, kéo tay cầm súng của Lạc Thiên Uy chỉa vào đầu mình, thấp giọng nói với anh: "Giữ chặt hai bên tôi, để bọn họ thả anh đi." Editor: Trâm Trần

Lạc Thiên Uy ôm Lạc Tích Tuyết một đường rời đi, rốt cuộc đi tới trươc một bãi biển. Lạc Thiên Uy buông cô ra thâm tình khẩn thiết nói:”Tích Tuyết, chúng ta cùng đi đi, tôi không thể không có em”.

Lạc Tích Tuyết cười khổ một cái:”Anh hãy đi đi, tôi sẽ không đi cùng với anh, giúp anh trốn được lần này coi như tôi và anh khong còn nợ gì nhau”.

Mặc kệ tương lai xảy ra bất kỳ chuyện gì cô cùng anh đều không có bất kỳ lien hệ nào, quá khứ khở sở trước kia lại chướng ngại tương lai sau này bọn họ chung quy không thích hợp ở chung một chỗ.

“Không!” Lạc Thiên Uy vẫn cố chấp kiên trì như cũ:”Tôi nói rồi, em không đi tôi cũng sẽ không đi”.

“Vậy anh cứ ở lại đây đi, chờ ba của tôi tìm ra anh sau đó giết chết anh, nếu anh không đi thì cứ ở lại đây đi, tôi mặc kệ anh!” Lạc Tích Tuyết tức giận quát, xoay người định rời đi.

“Có thể dành một ngày cho tôi được không?” Lạc Thien Uy từ phía sau ôm chặt lấy cô:”Chỉ cần một ngày thôi, em chỉ cần ở bên cạnh tôi một ngày thôi là tốt rồi”.

“Anh!” Lạc Tích Tuyết ngẩn người, không hiểu vì sao Lạc Thiên Uy lại cố chấp như vậy.

“Tôi biết rõ bây giờ tôi chưa có đủ năng lực đề dành được em, ba em và na tôi đều không đồng ý cho chúng ta ở bên cạnh nhau chỉ là Lạc Tích Tuyết, em yên tâm đi, một ngày nào đó tôi sẽ trở nên cường đại, đến lúc đó sẽ không có ai đem chúng ta tách rời ra được”. Lạc Thiên Uy ôm cô, đau long nói ra từng câu từng câu một.

Anh không phải không nhận thức được tình hình thực tế, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi, anh không muốn tách khỏi cô một phút giây nào cả, nhưng bây giờ tình huống xem ra anh không thể không cùng cô chia lìa. Nhưng anh sẽ không bỏ qua, có một ngày khi anh có đủ năng lực một tay che trời, ai cũng không ngăn cản được anh yêu cô.

“Thiên Uy!” Lạc Tích Tuyết xoay người, nhìn người con trai nhỏ hơn cô 4 tuổi trước mặt này, đối với lời thề của anh cô chợt cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Bọn họ thật có thể không? Vứt bỏ tất cả chỉ vì tình yêu, vì muốn ở chung một chỗ.

Nhưng Lạc Thiên Uy hiện tại mới mười bảy tuổi, anh đối với cô có thể duy trì cảm giác lâu dài đó được hay không, cô không biết nhưng cô biết một điều rằng giờ phút này anh đưa ra yêu cầu với cô, cô căn bản không có cách nào cự tuyệt được.

“Tích Tuyết, đồng ý với tôi, hãy theo tôi một ngày, tôi chỉ muốn một ngày cuối cùng này được ở bên cạnh em thôi” Ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói cố chấp.

“Tốt, tôi có thể cùng anh, chỉ là…” Lạc Tích Tuyết cắn môi gật đầu một cái, chợt ngẩng đầu lên:”Anh phải đồng ý với tôi, ngày mai anh nhất định phải bình an rời khỏi chỗ này”.

“Được, chỉ cần có thể cùng em ở chung một chỗ, như vậy cũng quá tốt rồi!” Lạc Thiên Uy hưng phấn ôm cô, hai người trên bãi cát trắng bắt đầu rượt đuổi nhau, người chạy người bắt.

Trời xanh trong, biển xanh trong, hai người hạnh phúc nắm tay nhau cùng đi trên bãi cát trắng mịn, cùng dựa vào nhau.

Nhưng bọn họ không chú ý ở bãi cát phía sau, có hai mục quang chăm chú quan sát họ.

“Ba, thật phải làm như vậy sao?” Phương Tử Nhan nhìn bọn họ cười vui vẻ như vậy, thật không đành long phá hư thờia khac tốt đẹp như vậy.

“Tử Nhan, chẳng lẽ con quên năm đó Lạc Thiên Uy đã giết chết mẹ con như thế nào rồi sao?” Phương Tiêu Thần nheo tròng mắt lại, trong con ngươi thoáng qua tia âm lãnh:” Đây là báo ứng của hắn, chúng ta phải trả thù cho mẹ con”.

Dù phải lợi dụng đứa con gái mềm yếu của mình là Lạc Tích Tuyế