Insane
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

t tê dại, khiến cho đầu óc và thân thể Lạc Tích Tuyết đều tê dại, có một ý nghĩ thôi thúc muốn ôm hắn. Nhưng một chút lý trí còn lại khiến cô cắn chặt răng, quật cường không cho lưỡi của hắn xâm nhập.

Nhưng đầu lưỡi nóng bỏng của Lạc Thiên Uy lại linh hoạt lướt qua gương mặt cô, liếm hôn vành tai mẫn cảm của cô, sau cùng ngậm trong miệng, dùng kỹ xảo trêu đùa ngậm mút , mà bàn tay ấm áp của hắn đã rời khỏi eo cô, dao động đến trước ngực cô, cởi bỏ từng cúc áo của cô.

"Không cần!" Cảm nhận được ý đồ của hắn, Lạc Tích Tuyết kinh hãi mở mắt ra, theo phản xạ cô hé miệng, muốn hô to.

Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, loại xâm nhập này làm cho trong lòng cô rất bất an,nhưng thân thể lại rất hưng phấn khát vọng , cô có thể cảm giác được thân thể mình có bao nhiêu khát vọng.

Trời ạ, cô lại khát vọng hắn như vậy, chẳng lẽ cô cũng đã sa đọa rồi sao? Bị lạc rồi sao? Editor: Trâm Trần

Chiếc lưỡi điêu luyện của Lạc Thiên Uy không bỏ qua một ngõ ngách nào trong miệng của Lạc Tích Tuyết, không chút kiêng kỵ mà chiếm đoạt dường như muốn chạm đến linh hồn của cô.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy không khí trong lồng ngực như bị hút đi, không kiềm hãm được bản thân mà rên lên một tiếng, cô ưỡn sống lưng, gương mặt đỏ ửng, đôi hàng mi nhẹ nhàng lay động.

Nhìn phản ứng thẹn thùng của cô như vậy thì trong thân thể của Lạc Thiên Uy máu như chảy ngược lại, nụ hôn của anh càng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn giống như muốn gặm nuốt cô, hoặc như muốn hoà tan cô vào trong cơ thể của anh, cậy mạnh mà dây dưa.

Trong đầu cô giờ phút này chỉ còn là một mảng hôn mê, chớp mũi đều là hương vị đặc trưng của người đàn ông trước mặt này, cô căn bản không biết giờ phút này phải làm cái gì nữa, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, da thịt mỗi khi đụng chạm với anh là như muốn thiêu đốt.

Nụ hôn của anh lúc này mới dời xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, lần xuống xương quai xanh gợi cảm, ngón tay xinh đẹp thon dài bắt đầu tuỳ ý vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn của cô, một đường trượt xuống.

Cảm thấy trước ngực có cảm giác mát lạnh Lạc Tích Tuyết không tự chủ được khẽ rùng mình một cái, áo ngủ không biết đã bị người đàn ông trước mặt này thoát đi khi nào.

Bàn tay không an phận của anh từ từ dời lên trên, ở một nơi an tĩnh như thế này lại là ban đêm cô càng thêm nghe rõ tiếng thở gấp của anh. Thân thể nhạy cảm của cô bị anh trêu chọc khó có thể kiềm chế mà phát ra từng trận dậy sóng, trải qua nhiều lần triền miên như vậy Lạc Thiên Uy rõ ràng đã nắm được những điểm mẫn cảm trên thân thể của cô, anh còn cố ý ở những nơi mẫn cảm đó mà dao động qua lại, chọc cho cô run lên mà bật ra tiếng rên rỉ nghe như có như không.

Bàn tay quái ác lại một đường đi tới xương quai xanh nhưng dần dần anh hạ đầu xuống, ngay tại vị trí xinh đẹp này mà nhẹ cắn đưa tới cho cô tiếng rên rỉ thật thấp. Trên mặt của Lạc Tích Tuyết giờ phút này đã là một mảng xuân tình, Lạc Thiên Uy nâng khoé môi lên, ở bên tai của cô thở ra không khí nóng, thanh âm thật thấp nói:”Tích Tuyết, không bằng chúng ta làm đi”.

“A!” Thân thể của cô trong nháy mắt căng thẳng, không nhịn được kêu lên một tiếng rồi đẩy anh ra, trực tiếp cự tuyệt:”Không được!”

“Tích Tuyet của anh không thành thực nha!” Lạc Thiên Uy khẽ nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười yêu mị, đùa giỡn cô nói:” Đều ướt cả rồi? Còn nói là không muốn?”

“Tôi không có, Ưm” Lạc Tích Tuyết còn muốn cãi lại nhưng Lạc Thiên Uy đã cúi đầu hôn lên môi của cô, vội vã hôn, nhất thiết quấn quanh. Thân thể của cô lại một trận run rẩy, loại kích thích mãnh liệt này làm cho dục vọng vốn đã được kiềm chế trong người cô một lần nữa lại thức tỉnh, cô níu lấy cái chăn ở phía dưới, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.

Lạc Thiên Uy si mê nhìn bộ dáng mê người của cô, bắt đầu thoát đi quần áo của cả hai để cho bọn họ càng thêm gần sát. Dần dần, cô bị anh trêu đùa mà cả người lại run rẩy, bốc cháy lên, cô bắt đầu bị lạc trong nụ hôn của anh.

Đang lúc ấy thì một giọng nói trầm thấp vang lên:”Thiếu gia, nơi này còn có mấy phần tài liệu chờ người đến xử lý đấy ạ”.

Mặc Cảnh trực tiếp đẩy cửa vào, không thể ngờ lại thấy được một màn ướt át như vậy. Lúc này Lạc Tích Tuyết không một mảnh vải bị Lạc Thiên Uy áp ở dưới thân, bọn họ tứ chi quấn lấy nhau, toàn thân cô phiểm hồng, hình như bọn họ chuẩn bị đến bước mấu chốt nhất nhưng không may lại bị Mặc Cảnh không thức thời xông vào cắt đứt.

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn người tới, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch nhịp tim đập càng ngày càng nhanh, cô không nghĩ tới Mặc Cảnh lại không gõ của mà trực tiếp vào như vậy.

Mặc Cảnh không thể nào dời tâm mắt đang ở trên người của Lạc Tích Tuyết mà dời đi được, vóc người của cô đầy đặn mê hoặc, tản ra mùi vị đủ đê đầu độc bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này, để cho nhiệt lưu trong bụng dưới của hắn lập tức xông lên.

Qua một lúc lâu, anh mới hung ác bấm ngón tay của chính mình cố gắng bình phục lại tâm tình lấy lại tinh thần nói:”Ngại quá, quấy rầy, các người cứ tiếp tục đi!”

Nói xong, anh nhanh chóng chạy tra khỏi cửa đóng cửa lại trước khi cơn tức giận của Lạc Thiên Uy bùng nổ.

R