80s toys - Atari. I still have
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 10.00/10/472 lượt.

sao cô vẫn không muốn để ý đến anh?

“Tôi cầu xin em nói một câu cho tôi!”.

Rốt cuộc, khí thể của Lạc Thiên Uy mềm nhũn, tâm tình anh cũng nhanh muốn sụp đổ mất, hiện tại chỉ cần cô chịu mở miệng nói chuyện với anh, anh hiểu rõ rồi!

“Giữa chúng ta còn cái gì để nói sao?” Trầm mặc một hồi lâu, âm thành khàn khàn của Lạc Tích Tuyết vang lên.

Giữa bọn họ phải có một kết thúc, không cô sẽ không chịu nổi.

“Chuyện em bé, tại sao em lại giấu tôi?” Âm thành Lạc Thiên Uy khàn khàn, trong đôi mắt.

Lạc Tích Tuyết cười: “Nếu như tôi nói cho anh biết, thế sẽ như thế nào đây?”

Anh mới 16 tuổi, có năng lực nuôi dưỡng một em bé sao? Có lẽ anh không thiếu tiền, nhưng anh thiếu chính là tâm trí, ít nhất ở trong mắt Lạc Tích Tuyết, người đàn ông 16 tuổi không đủ trách nhiệm để gánh vác. Huống chi bọn họ còn là chị em.

Thay vì hai người khổ sở, không bằng anh đừng biết, có lẽ anh sẽ trách cô, nhưng chỉ có thế này mới giải thoát được.

Lại một màn khiến người ta khó thở trầm mặc.

“Em cho tới bây giờ cũng không muốn nói cho tôi biết tin này không?”. Lạc Thiên Uy đau lòng chất vấn.

Lạc Tích Tuyết hờ hững nhìn anh, khóe miệng nhẹ ngoắc, cũng không đáp lại.

Anh nghĩ thế nào cũng không sao, dù sao đứa bé không còn,cô cũng không thể sinh con, tất cả cũng kết thúc.

Tim Lạc Thiên Uy như bị rạch một vết, cảm giác đau đớn không thể nói ra được.

“Qủa hiên bị tôi đoán trúng rồi”.

Anh thở dài một tiếng, trong mắt như có cái gì, muốn phun trào ra—

“Em tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Đó cũng là con của tôi! Ít nhất, tôi có quyền được biết!”.

“Anh cuối cùng cũng biết phải không?” Lạc Tích Tuyết chậm chọc cười nhẹ.

Anh chỉ mất đi một đứa con, sau này vẫn có những người phụ nữ khác giúp anh sinh, nhưng cô vĩnh viễn cũng không thể sinh con nữa, đoạn tình này, rốt cuộc ai bỏ ra nhiều hơn?

“Em có thể ngay từ đầu tới cuối, cũng không nghĩ tới muốn đứa nhỏ này? Phải không?”. Lạc

Thiên Uy nhìn cô chằm chằm, tức giận xen lẫn tuyệt vọng, khiến cho lòng dạ anh ác độc run rẩy.

Lạc Tích Tuyết quay mặt ra chỗ khác, tuyệt tình nói: “Anh nói không sai! Tôi không muốn đứa bé này, bởi vì cho tới bây giờ tôi không yêu anh! Như thế nào lại muốn mang thai con của người đàn ông vô sĩ chiếm đoạt tôi chứ?”

“Em quả nhiên thừa nhận!”. Lạc Thiên Uy trong mắt xẹt qua tia bi thương,lời nói vô tình của cô kích thích lòng anh.

Anh nắm được cằm cô, phát điên quát: “Lạc Tích Tuyết, em rốt cuộc có tim không vậy? Tôi hiểu rõ em hận tội, hận tôi giày vò thân thể em, nhưng, em cũng được công chà đạp vào trái tim tôi, hai chúng ta ai mới người tàn nhẫn hơn đây?”

“Tàn nhẫn sao?”. Lạc Tích Tuyết đột nhiên bi thương bật cười, chợt hất tay Lạc Thiên Uy ra, nhìn vào mắt anh tràn đầy tức giận cùng căm phẫn: “Lại tàn nhẫn, cả đời không sinh con được nữa thì tàn nhẫn sao? Không trách tôi độc ác phá hủy con của anh, tôi cũng bị trời cao trừng phạt, như vậy còn chưa đủ sao? Anh còn muốn thế nào nữa?”

“Tích Tuyết, em biết rồi sao?”. Lạc Thiên Uy khó tin nhìn cô, âm thanh run rẩy, vẻ mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là đau lòng cùng lo lắng.

Lạc Tích Tuyết khẳng định gật đầu, nước mắt lập tức chảy ra: “Đúng, vừa rồi tôi đều nghe thấy”.

Lạc Thiên Uy ôm chặt cô vào trong ngực, đem mặt của anh dán lên mặt cô: “Tích Tuyết, đều tại tôi không được, tôi không nên nhất thời xúc động, trút giận lên em, em nhất định không cso việc gì, bác sĩ nhất định sẽ chữa trị tốt cho em”.

Lạc Tích Tuyết không nói gì, chỉ cắn môi, đụng tới lồng ngực anh, nhất thời, uất ức, khổ sở, khí chịu đồng loạt xông lên đầu, nước mắt chảy ra.

“Tích Tuyết, đừng khốc, tôi không nên đối với em như vậy!”. Lạc Thiên Uy hôn lên nước mắt của cô, dung nhan tuấn tú nhuộm đầy u sầu, anh vừa nói xin lỗi, lại dỗ dành cô.

Nhưng Lạc Tích Tuyết lại khóc dữ tộn hơn, trong mắt căn bản không cách nào ngừng.

Người đàn ông vĩnh viễn không hiểu được, người phụ nữ mang thai mà bị sẩy thai cũng rất đau buồn, ai nói chỉ có một mình Lạc Thiên Uy đau lòng, Lạc Tích Tuyết cũng rất khổ sở.

Nhưng cô có thể làm sao đây? Con cô bản thân còn chưa trưởng thành.

Tựa vào trong ngực Lạc Thiên Uy, Lạc Tích Tuyết dần dần ngủ.

Đợi đến khi cô tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, mà Lạc Thiên Uy vẫn như cũ ở bên giường cô.

Bác sĩ tới đối mặt và truyền nước biển cho cô, Lạc Thiên Uy vẫn ở bên cạnh, anh còn đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng, giúp cô điều chỉnh thân thể.

Ở bên cạnh sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, thân thể Lạc Tích Tuyết đã từ từ khôi phục.

Nhưng chuyện sinh non bị thương nặng này, thành ra hậu quả không có cách nào bù đắp.

Lạc Thiên Uy nói anh không quan tâm, anh chỉ cần có thể đi cùng với cô, dù cả đời không có em bé, anh sẽ không để ý.

Lạc Tích Tuyết khổ sở cười, không nói một lời.

Đêm yên tĩnh, Lạc Thiên Uy nằm bên cạnh cô, đưa ra một cánh tay ôm cô.

Lạc Tích Tuyết không có đẩy anh ra, chỉ là dùng hai con mắt nhìn lên trần nhà, sững sờ đến ngẩn người.

Cô cảm thấy chính mình rất buồn cười, quay về mootj vòng, vẫn không thoát khỏi ma lực của người đàn ông này.

Tất cả xảy ra như một trò chơi vậy, mình viễn viễn bị động, thương tíc