Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 8.5.00/10/484 lượt.

cô, trên mặt cười nhẹ an tâm.

Bên trong mở điều hòa, nhiệt độ đã rất thấp, nhưng Lạc Tích Tuyết lại khẩn trương rơi xuống một giọt mồ hôi lớn, trong lòng sốt ruột mãi.

Cô muốn nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Thiên Uy xuống giường, tìm một góc trốn đi để chịu đựng đau đớn, ai ngờ cánh tay sắt của hắn không chút động đậy.

Đợi thật lâu thuốc còn chưa có tác dụng, cô không khỏi lo lắng: cái thuốc phá thai này có phải là thật hay không? Sẽ không phải là cô mua thuốc giả ở nhà thuốc chứ?

Lại mấy chục phút trôi qua, đối với Lạc Tích Tuyết mà nói mỗi một phút cũng là sống một ngày bằng một năm, rốt cục, bụng dưới truyền đến từng cơn đau bụng âm ỷ.

Bởi vì thường đau bụng kinh, cô sợ nhất là đau đớn, bất luận đau đớn nhỏ gì đều khiến cho cô sợ hãi, khó chịu không thôi.

Nhưng đứa nhỏ này nhất định phải xóa sạch, đau đớn lần này cũng nhất định cô phải chịu được.

Dần dần, cơn đau bụng tăng mạnh, cô cắn chặt răng, hai má trắng xanh, mồ hôi rơi như mưa, hai tay gắt gao ấn chặt bụng, hi vọng làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn.

Nhưng không nghĩ tới đau đớn khi sẩy thai, so với đau bụng kinh mãnh liệt hơn nhiều.

Đau đớn trong cơ thể theo thời gian trôi qua càng ngày càng gay gắt, càng ngày càng mãnh liệt, giống như một thanh đao nhỏ quấy rối ở trong bụng cô, đã vượt qua khả năng chịu đựng cực hạn của cô.

Rốt cục, cô không chịu đựng được, cắn nát môi, khẽ lên tiếng rên rĩ.

Tiếng rên rĩ xì xầm làm Lạc Thiên Uy tỉnh ngủ, hắn tỉnh ngủ mở to mắt, quay đầu vừa thấy, liền sợ hãi.

"Tích Tuyết, em làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? Chỗ đó không thoải mái?" Hắn đỡ bờ vai cô, thất thanh hô to.

Lạc Tích Tuyết há to mồm, nhưng mà cuối cùng vẫn không có sức trả lời hắn, cảm giác bây giờ của cô giống như là lóc từng miếng thịt, toàn thân đều chịu đựng cực hình, trong lòng một mảnh thê lương.

Đây là của báo ứng của cô sao? Cùng em trai xảy ra quan hệ trái đạo lý, sẽ bị ông trời trừng phạt, đau khổ này nhất định là để chuộc lỗi cho tội ác!

"Em, có phải có kinh rồi hay không?" Lạc Thiên Uy do dự một chút, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô hỏi.

Hắn nhớ rõ lần trước lúc cô có kinh, cũng là đau thành cái dạng này, chỉ là bây giờ nhìn qua hình như là nghiêm trọng hơn lần trước.

Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, nước mắt đan xen mồ hôi đã làm tầm mắt của cô lờ mờ.

Muốn cô nói như thế nào với em trai? Nói cho hắn biết cô tàn nhẫn như vậy, chính tay xóa sạch con của bọn họ hay sao?

Bụng dưới đau đớn như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, giờ phút này, cô đã không có hơi lực để ý tới Lạc Thiên Uy, chỉ cảm thấy một cổ hơi nóng phá vỏ trào ra.

Cô cảm giác được rõ ràng, dòng chất lỏng có mùi tanh giống như dòng suối nhỏ chảy ra bên ngoài cơ thể, lập tức ướt sũng quần áo mỏng manh.

Lúc mơ hồ, Lạc Tích Tuyết thấy được trên quần, trên giường, trên mặt đất đều đã dính đầy máu tươi.

Nhiều máu như thế, chói mắt như thế.

Lạc Thiên Uy cũng thấy được, hắn nhất định là hiểu được cô đã xảy chuyện gì, hét lớn một tiếng, liền ôm lấy Lạc Tích Tuyết xông ra ngoài.

Giữa đau đớn, Lạc Tích Tuyết cảm giác máu ở phía dưới cơ thể mình vẫn không ngừng chảy ra, hơi sức trong cơ thể tựa như bị rút ra từng chút, ý thức mất đi từng chút.

Giọng nói Lạc Thiên Uy run rẩy khẩn trương ở bên tai cô vang lên : "Tích Tuyết! Tuyết Nhi của tôi! Đừng sợ, tôi đưa em đến bệnh viện!"

Chỉ là ý thức của Lạc Tích Tuyết càng ngày càng mơ hồ, lúc này ngón tay không chút hơi sức gắt gao ôm lấy cánh tay Lạc Thiên Uy, rốt cục mệt mỏi rũ xuống, cuối cùng, cô rơi vào hôn mê.

Trong bóng đêm, tựa hồ có tiếng bước chân đi qua lại vội vã, tiếng nói chuyện ồn ào, có tiếng quát tháo vội vã cuồng loạn, vang lên ở bên tai.

Dần dần, dần dần, toàn bộ đều cách xa cô, cô giống như ngã vào giữa vực sâu vạn kiếp bất phục.

Giống như cách một thế kỷ lâu như vậy, Lạc Tích Tuyết rốt cục chậm rãi tỉnh lại, chỉ là bụng dưới vẫn thỉnh thoảng truyền đến từng cơn đau nhức, giống như đã đi tới cửa địa phủ một chuyến.

Cô nặng nề mở mí mắt, chiếu vào mắt là vẻ mặt lo lắng của Ngũ Khiết, Lạc Thiên Uy đã điều Ngũ Khiết trở lại chăm sóc cô.

Nhìn thấy Lạc Tích Tuyết tỉnh dậy, Ngũ Khiết lộ ra nét tươi cười vui mừng: "Tiểu thư, cô thức dậy. Muốn uống nước không?"

Lạc Tích Tuyết suy yếu gật đầu, liền uống vài ngụm nước trong cốc trên tay Ngũ Khiết.

Mà khi cô quay đầu vừa thấy, Lạc Thiên Uy đang ngồi ở trên sofa trong góc phòng bệnh, đôi con ngươi sắc bén lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Khuôn mặt của hắn u ám lại tiều tụy, trong mắt đầy tơ máu, tựa như là cả đêm đều không có chợp mắt, ngay cả râu cũng dài hơn.

Em trai giống như trong vòng một đêm lớn hơn rất nhiều.

Không hiểu sao trong lòng Lạc Tích Tuyết rùng mình một cái, cô khó hiểu nhìn qua Ngũ Khiết, nhưng Ngũ Khiết lại tránh được tầm mắt của cô, không nói được một lời, cúi đầu đi ra ngoài cửa.

Tất cả phòng bệnh đều đã an tĩnh, một không khí quái dị nói không nên lời quanh quẩn ở chung quanh, đây, đều là vì Lạc Thiên Uy.

Tuy nhiên hắn không nói một lời, nhưng mà giống như một áp lực vô hình đè lên Lạc Tích Tu


Duck hunt