XtGem Forum catalog
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325183

Bình chọn: 7.00/10/518 lượt.

lập tức cởi áo khoác, khoác lên trên người Lạc Tích Tuyết, đỡ cô đi khỏi trường học lên xe của hắn.

Lạc Tích Tuyết gật gật đầu, bộ dáng hiện tại của cô, đúng là không thể về nhà .

Chỉ là vừa đứng lên, dưới chân lại tê rần, xém chút là té ngã.

"Em làm sao vậy?" Lãnh Khinh Cuồng quay đầu, khẩn trương hỏi.

Lạc Tích Tuyết đỡ lấy hai đầu gối của mình, nhíu mày: "Chân bị chuột rút rồi."

Lãnh Khinh Cuồng hiểu rõ ôm cô lên, thương tiếc vuốt vuốt mái tóc của cô: "Anh ôm em đi."

Lạc Tích Tuyết không có cự tuyệt, chỉ là uất ức rúc vào trong lòng Lãnh Khinh Cuồng, nén nước mắt trong lòng.

Nếu không phải hắn ôm cô, bộ dáng bây giờ của cô, cô thực không có can đảm đi ra cửa chính trường học.

"Tích Tuyết, đừng khóc, có đau không?" Lãnh Khinh Cuồng cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ hỏi.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu, lại gật gật đầu, trong đầu rối loạn bất an.

Thực ra trên người vẫn rất đau, e rằng nơi bị mấy cô gái kia đụng vào đã nổi lên cục xanh cục tím , nhưng thân thể đau đớn, vẫn thua kém với trái tim bị đả kích làm cô càng thêm đau khổ, về sau sẽ để lại ám ảnh trong lòng cô.

"Không có việc gì , đừng sợ, lát nửa chúng ta đến bệnh viện, bác sĩ xem xong rồi nghĩ ngơi vài ngày, thì sẽ không có chuyện gì." Lãnh Khinh Cuồng vỗ nhẹ phía sau lưng cô, nhẹ giọng an ủi cô.

Lạc Tích Tuyết rưng rưng gật gật đầu, cảm kích vùi vào trong lòng hắn: "Cám ơn anh!"

"Không cần khách khí, coi như anh làm chuyện tốt miễn phí một lần, không biết có thể cho là anh chuộc tội vì những chuyện xấu trước đây hay không." Lãnh Khinh Cuồng tà mị nháy mắt với cô.

Trong lòng Lạc Tích Tuyết được trấn an một chút, người đàn ông này, lúc này vẫn còn không quên nói đùa.

"Thì ra tan học không về nhà đúng giờ, là ở đây hẹn hò." Một tiếng nói âm lãnh quen thuộc bay tới.

Lạc Tích Tuyết vừa quay đầu nhìn, không nghĩ tới thì ra là em trai Lạc Thiên Uy.

Chỉ thấy hắn bày ra gương mặt lạnh lùng, trong đôi mắt đen sáng gần như muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm hai người ôm nhau, nhiệt độ khắp người gần như đều đã rớt xuống không độ.

Sát khí tràn ngập.

Trong lòng Lạc Tích Tuyết có linh cảm không tốt, cô níu vạt áo Lãnh Khinh Cuồng, ý bảo hắn để cô xuống.

Chỉ là, cô còn chưa kịp đứng vững, đã thấy Lạc Thiên Uy xông tới, tách cô và Lãnh Khinh Cuồng ra, đánh tới một quyền thật mạnh.

Lãnh Khinh Cuồng không né tránh, miễn cưỡng chịu một quyền, máu mũi liền phun ra.

"A! Lãnh Khinh Cuồng" Lạc Tích Tuyết kinh hãi hô to, muốn đi qua xem vết thương của Lãnh Khinh Cuồng, lại bị Lạc Thiên Uy chặn ngang kéo vào trong lòng.

"Buông, Lạc Thiên Uy, sao anh lại không phân tốt xấu đánh người lung tung." Lạc Tích Tuyết phẫn nộ trừng mắt em trai mình, nói như thế nào thì Lãnh Khinh Cuồng cũng cứu cô, sao hắn có thể đánh người ta?

"Ai cho hắn đụng em!" Lạc Thiên Uy tức giận, vẻ mặt u ám, hai tròng mắt hung ác nham hiểm trợn nhìn Lãnh Khinh Cuồng, tàn nhẫn cảnh cáo: "Sau này nếu anh còn dám đụng vào cô ấy, tôi liền chặt đứt hai tay của anh."

"Lạc Thiên Uy, mời nói chuyện khách sáo với bạn tôi một chút, anh dựa vào cái gì mà đánh người lung tung?" Lạc Tích Tuyết đẩy em trai một cái, bức tức cũng dâng lên.

Cô vì hắn mới bị người ta ức hiếp, nhưng không ngờ, hắn vừa tới liền đánh người đã cứu cô Lãnh Khinh Cuồng, cũng không hỏi rõ vừa xảy ra chuyện gì, hắn cho rằng hắn là ai vậy.

"Em giúp hắn? ? ?" Lạc Thiên Uy không thể không nghi ngờ nhìn cô, trong mắt có đau xót.

Lạc Tích Tuyết tức giận trừng em trai: "Không sai, anh không hỏi rõ ràng tình huống liền đánh người lung tung, quả thực là một người ngang tang bạo ngược, cần phải xin lỗi người ta!"

"Em muốn tôi xin lỗi anh ta! ?" Lạc Thiên Uy bị tổn thương rống to.

Lạc Tích Tuyết thấy vẻ mặt ngang bướng của em trai, chắc cũng sẽ không xin lỗi.

Cô trợn mắt nhìn hắn, xoay người đi tới bên cạnh Lãnh Khinh Cuồng, thấy bên khóe miệng hắn đều đã chảy máu, liền cảm thấy rất áy náy.

Nói như thế nào hắn cũng đã cứu mình, lại bị em trai không phân biệt nguyên nhân đánh một quyền, cô thật sự cảm thấy rất áy náy.

"Thực xin lỗi, Lãnh Khinh Cuồng, là em liên lụy anh rồi !" Trên mặt của côtràn ngập xin lỗi.

"Không có việc gì, em trai của em cũng là lo lắng em." Lãnh Khinh Cuồng nhún nhún vai, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, chuyển mắt dự định giải thích với Lạc Thiên Uy: "Uy thiếu, thực ra vừa rồi"

"Tôi cảnh cáo anh, cach xa Lạc Tích Tuyết một chút!" Lạc Thiên Uy cắt ngang hắn, vẻ mặt cự tuyệt ngoài ngàn dặm.

Nói xong, hắn chặn ngang ôm lấy eo Lạc Tích Tuyết, ở cửa trường học, trước mắt bao nhiêu người, nhét cô vào của xe riêng của hắn.

Lạc Tích Tuyết bị đặt ở hàng ghế phía sau có màn che, tiếp theo Lạc Thiên Uy cũng ngồi vào ôm lấy cô, nhưng cô không có nhìn hắn, mà là xoay đầu đi, tầm mắt vẫn ngóng nhìn về hướng Lãnh Khinh Cuồng ngoài cửa sổ.

Cô thật sự cảm thấy rất áy náy, hắn cứu cô, cô còn không kịp nói cảm ơn và áy náy, đã bị e trai vừa hiểu lầm vừa cưỡng ép đưa đi.

Em trai đây là tại phát tát tính thiếu gia, bản thân không phân tốt xấu liền đánh người, đánh người còn không xin lỗi, thật là không nói đạo lý .Cô lại không