
anh có rảnh không?”
“Em hỏi làm gì?” Giọng của anh vẫn không có chút cảm xúc, cô không thể cảm nhận được tâm tình của anh.
Mạnh Ảnh kiềm lại nước mắt sắp rơi ra, cũng như anh, dùng giọng nói
nhàn nhạt, “Ngày mai chúng ta đi Cục dân chính làm thủ tục đi, kéo dài
như vậy không có nghĩa lý gì.”
Trình Diệc Nhiên im lặng thật lâu, một lát sau mới cúi đầu cười
nói, “Tốt. Em cũng biết, từ trước tới giờ tôi luôn chiều theo ý thích
của em, tất nhiên lần này cũng không làm em thất vọng đâu.”
Sự châm chọc của Trình Diệc Nhiên thể hiện quá rõ, Mạnh Ảnh cầm chặt
điện thoại cúi đầu, mở miệng ra nhưng lại không biết nói gì để mỉa mai
lại. Có cái gì đó đâm vào ngực, làm cô khó chịu phải vội vàng đấm vào
ngực cho dễ thở, một lát sau cô mới hô hấp lại được, còn anh lại không
hề cúp máy.
Mạnh Ảnh tức giận đến mức nước mắt đang ngập ở khóe mắt, kiềm nén bực bội thật lâu mới nói, “Trình Diệc Nhiên, tên khốn kiếp, tôi hận anh!”
Trình Diệc Nhiên nghe được lời của Mạnh Ảnh, cũng có gì đó ngăn ở cổ
họng, hận không thể đưa tay từ trong điện thoại ra bóp chết cô, cô lại
còn nói cô hận anh! Cô hận anh?! Sao cô có thể hận anh! Sao lại có thể!
Anh phát điên cầm điện thoại đang nói ném vào tường. Trong nháy mắt,
từng bộ phận của chiếc điện thoại di động văng ra khắp nơi. Có lẽ cảm
thấy vẫn chưa hả giận, anh hất hết đồ đạt trên bàn làm việc xuống đất,
đưa chân đạp ngã cả bàn làm việc trước mắt.
Đôi mắt đỏ bừng của anh lộ ra lửa giận ngập trời, anh liền mặc áo
vest vào, ngay cả áo khoác ngoài cũng không lấy, nhặt chìa khóa xe trên
mặt đất, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Anh đi tới đâu thì nhân viên như nín thở tản ra nhường đường, ngay cả Lý Trí muốn tìm anh để lấy chữ ký cũng biết điều mà trở lại văn phòng mình.
Khi Trình Diệc Nhiên đến căn hộ của Mạnh Ảnh là cô đang ngủ trưa.
“Cậu là ai?” Sau khi bác Lý mở cửa, hơi kinh ngạc nhìn vẻ mặt giận dữ của người đàn ông đang đứng trước mặt, gõ cửa mạnh đến như vậy, muốn
phá cửa luôn sao?
Nhưng Trình Diệc Nhiên cũng không để ý đến bà, đi thẳng vào trong phòng khách.
“Này! Rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn làm gì?!” Bác Lý vô cùng tức giận, người này thật sự chẳng coi ai ra gì hết.
“Mạnh Ảnh ở đâu?” Trình Diệc Nhiên thấy Mạnh Ảnh không có ở phòng
khách, quay người lại nhìn người đang liên tục lẩm nhẩm sau lưng mình,
giọng nói cực kỳ lạnh lùng.
“Cô Mạnh đang ngủ trưa, rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn làm cái… Ai, đã
nói là cô Mạnh đang ngủ trưa, cậu có chuyện gì đợi cô ấy tỉnh rồi
nói!” Bác Lý thấy Trình Diệc Nhiên lại cứ đi về phía phòng ngủ, vội vàng chạy đến cửa phòng ngủ ngăn cản anh.
Trình Diệc Nhiên nhìn xuống người phụ nữ trung niên trước mặt, chau mày, tất nhiên là không có chút kiên nhẫn nào nữa.
Bác Lý không đếm xỉa đến sự phẫn nộ của anh, cả hai đứng ở cửa trừng
mắt lạnh lùng nhìn nhau, một bước cũng không nhường. Bà biết Mạnh Ảnh
rất khó ngủ, sáng sớm cô ra ngoài tản bộ rồi về, sắc mặt cực kỳ kém, nói là hơi mệt, liền đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Bây giờ Mạnh Ảnh mới ngủ
được, sao bà có thể để người khác đánh thức cô được chứ?
“Bác Lý, sao vậy ạ?” Bầu không khí căng thẳng giữa hai người lập tức tan biến khi Mạnh Ảnh mở cửa ra.
“Đánh thức con sao? Cũng tại người này, không nên gặp con, đã nói là
con đang ngủ, cậu ta cũng không nghe.” Bác Lý giận dỗi trừng mắt liếc
Trình Diệc Nhiên.
“Không sao, bác cứ làm việc đi, con biết anh ta.” Mạnh Ảnh cười gượng gạo với bà, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt.
Bác Lý thấy thế, cũng đoán được một hai phần mối quan hệ của họ,
không nói gì nữa, thở dài một hơi rồi đi vào phòng tắm giặt quần áo.
Thấy vẻ mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng của Mạnh Ảnh, anh biết ngay là cô lại mất ngủ, nhưng đau lòng chỉ tồn tại được một giây đã bị phẫn
nộ cắt đứt, nhớ tới những lời cô nói với anh sáng nay, lửa giận trong
lòng anh lại hừng hực bốc cháy.
Không đếm xỉa đến sự phẫn nộ của Trình Diệc Nhiên, Mạnh Ảnh ôm chặt
áo choàng ngủ đi vòng qua người anh, đi thẳng về phía ghế sofa, rót một
ly nước uống.
Nước uống được một nửa đã bị người khác giật lấy cái ly rồi ném xuống đất, chiếc ly trong suốt chạm vào mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, nước ấm chảy ra khắp sàn gỗ màu nâu.
Mạnh Ảnh nhắm mắt lại, mặt không chút thay đổi hỏi anh, “Anh muốn làm gì?”
Trình Diệc Nhiên nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, dùng sức giật ra, lôi cô đến trước mặt mình, trong mắt anh đã tràn đầy vẻ lãnh đạm không
quen thuộc của Mạnh Ảnh, “Không phải là cô muốn đi làm thủ tục sao?
Không cần đợi đến ngày mai, chúng ta sẽ đi Cục dân chính ngay bây giờ.”
Anh hoàn toàn không để Mạnh Ảnh có cơ hội đi chậm lại, kéo cô đi ra
cửa. Từ phòng khách đến cửa nhà, Mạnh Ảnh đụng vào rất nhiều vật gia
dụng, đau đến mức kêu lên vài tiếng. Bác Lý nghe được tiếng động, khi
vội vàng từ phòng tắm đi ra, Mạnh Ảnh và Trình Diệc Nhiên đã đi mất.
Mạnh Ảnh lặng lẽ để mặc anh lôi cô vào thang máy, để mặc anh lôi cô ra khỏi tòa nhà chung cư, để mặc anh nhét cô vào trong xe.
Trong suốt đoạn đường Trình Diệc Nhiên vẫn luôn mím chặt môi, cầm chặt tay lái đến mức ta