
t rồi, vốn đây là cũng không phải là chuyện gì lớn, cũng không nên làm phiền chồng của con.” Mạnh Hoành Nghiệp nói.
Khi Trình Diệc Nhiên về đến nhà đã là lúc ăn tối, trong phòng khách
vẫn là ánh sáng ấm áp như mọi khi. Ánh mắt anh vô thức nhìn quanh phòng
một vòng.
Mạnh Ảnh không có ở đây.
Anh tháo cravat lỏng một chút, đưa áo khoác và cặp công văn cho lão quản gia, vội vã đi lên lầu.
Trong phòng ngủ tối đen một mảnh, anh mở đèn lên nghe “cạch” một tiếng.
Trên giường lớn drap trải rất gọn gàng, anh bước nhanh vào phòng tắm, bên trong là màu trắng gạch men ánh lên một nỗi lạnh thấu xương.
Cô đi rồi.
Hơi mệt mỏi, anh ngồi bên mép giường lớn, từ từ nằm xuống. Ngọn đèn
trên trần phòng rất chói mắt, anh đưa tay lên che hai mắt đi.
Hôm qua tan tầm, cô không có ở trong nhà, anh gọi điện cho cô, cô
không nhận. Anh phát cáu rất nhiều, anh cho rằng cô sẽ không quay về,
anh luôn như vậy, luôn tràn đầy bất an. Đến khi cô về nhà, anh không
buồn, nhưng anh cảm thấy bị tổn thương, lúc nào anh cũng lo sợ cô rời bỏ anh, đơn giản là vì cô không yêu anh. Anh suy nghĩ thật lâu, thay vì lo sợ như vậy, không bằng để cho cô đi, như vậy anh cũng sẽ không lo được
lo mất nữa, may ra đau đớn một lần là tốt nhất. Nhưng, cô lại bỏ đi
nhanh như vậy. Tim anh đau đớn như bị lấy mất đi rồi.
Lão quản gia lên lầu gọi anh xuống ăn cơm, Trình Diệc Nhiên kéo chăn
phủ kín mặt, không muốn nói chuyện. Lão quản gia thấy anh như vậy, cũng
không nói gì nữa, ông cảm thấy cô chủ sẽ không trở về, lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Lão quản gia thở dài một hơi, tâm tình nặng nề đi xuống lầu.
Nằm một hồi, Trình Diệc Nhiên đứng dậy mở tủ quần áo tìm đồ ngủ đi tắm rửa.
Trong tủ toàn là y phục của cô, cô lại không mang quần áo đi. Cô
không muốn mang theo bất kỳ thứ gì liên quan đến anh sao? Trình Diệc
Nhiên tức giận dùng sức đóng sầm của tủ lại.
Thật lâu sau Trình Diệc Nhiên mới ý thức được mình đang đứng dưới vòi hoa sen, quần áo cũng không buồn cởi ra. Anh tự mình cởi từng nút áo
sơmi, quần áo bị ướt dính sát lên người rất khó hoạt động. Anh bực mình
lấy tay giật mạnh vạt áo, nút áo đứt rơi đầy trên sàn, rơi “cạch cạch”
từng tiếng trên sàn phòng tắm.
Nước theo tóc của anh chảy xuống, làm mờ đôi mắt của anh.
Anh đấm một đấm lên tường, Ảnh nhi, sao em lại đối xử như vậy với anh…
Tắt nước một cách máy móc, anh lau khô chính mình, lấy đồ ngủ mặc vào.
Lúc đi ngang qua bàn trang điểm, có cái gì đó làm chói mắt anh. Anh
đặt chiếc nhẫn trên mặt bàn vào lòng bàn tay một cách cẩn thận, chiếc
nhẫn vẫn sáng rực rỡ như trước. Trong lòng nhẫn có ba chữ “CLY” lạnh
lùng nhìn anh, có lẽ đến bây giờ cô vẫn không chú ý đến ý nghĩa của ba
chữ này; hoặc là, cho tới bây giờ cô cũng không nhìn thấy ba chữ này
trong lòng nhẫn.
Ba chữ này là viết tắt của câu “Trình yêu Ảnh.” Lúc trước anh mang
tâm trạng muốn yêu thương cô trọn đời đến chỗ nhà thiết kế trang sức
khắc lên mấy chữ này, lòng tràn đầy hạnh phúc đeo lên tay cô. Nhưng cô
đã không cần nó nữa, cũng không cần anh nữa, cô đã bỏ đi rồi…
(Ten: “CLY” hay “Trình yêu Ảnh” ta đoán là phiên âm họ của anh
Nhiên là “Cheng” và tên của chị Ảnh là “Ying.” Vậy nên “CLY” nghĩa là
“Cheng Love Ying” :”> Cơ mà tại sao k là “RLY” nhỉ =,.= lấy tên chứ
lấy họ làm j @,@)
Trình Diệc Nhiên nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đến khi cảm thấy cực kỳ đau đớn mời từ từ thả lỏng.
Anh không sấy tóc mà nằm ngay lên giường, đêm nay sẽ không còn ai sấy tóc cho anh nữa…
Mạnh Hoành Nghiệp phẫu thuật rất suông sẻ, Mạnh Ảnh thấy ông được đẩy ra khỏi phòng mổ, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Dặn dò quản gia Lâm chăm sóc ông thật kỹ, Mạnh Ảnh xoay người đi ra
khỏi bệnh viện. Dù sao quản gia và người giúp việc trong nhà sẽ chăm sóc chu đáo và tinh tế hơn cô, cô có thể yên tâm mà rời đi, bây giờ cô thật sự không có tâm trạng gặp gỡ ai hết.
Mạnh Ảnh quay về phòng trọ nhỏ cô thuê trước đây.
May là trước đây cô không có thời gian đi hoàn trả nó, bây giờ mới dễ dàng có một nơi để cô nương thân.
Đã lâu không ai ở tại nơi này, vừa mở cửa ra là ngửi thấy mùi ẩm mốc, trên bề mặt các vật dụng trong nhà đều phủ một lớp bụi.
Cô để túi xách xuống, xắn tay áo, bắt đầu quét dọn phòng. May là chỗ
này không rộng lắm, cô không tốn nhiều thời gian để lau dọn xong. Trời
lạnh như thế này, cô không mở lò sưởi mà toàn thân lại đẫm mồ hôi.
Hài lòng nhìn quanh phòng khách sáng sủa sạch sẽ một chút, Mạnh Ảnh
đi vào phòng ngủ lấy bộ drap giường cũ ra, thay bằng một bộ khác có hoa
nhỏ màu hồng phấn. Xong xuôi, Mạnh Ảnh mệt mỏi ngã người lên giường lớn, liên tục thở dốc.
Nghỉ ngơi xong, cô ngồi dậy lau khô mồ hôi, tìm đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.
Có lẽ do không gian trong phòng tắm quá kín, cô đang tắm đột nhiên
cảm thấy xay xẩm, dựa vào tường ổn định vài phút, cô từ từ trở lại bình
thường. Mặc áo ngủ xong đi ra, gương mặt cô trong gương không có chút
huyết sắc, cô nhìn vào gương mỉm cười, đáng tiếc, ánh mắt của cô gái
trong gương thật ảm đạm, cười như vậy so với khóc còn khó coi hơn.
Cô hơi