nói là có ý gì? Tề
Hiên và Tề Hùng đi đâu?” Diệp Tầm Phương dùng giọng ra lệnh hỏi.
“Bọn họ không có đi đâu!” Ngãi Giai Giai cà lăm
mà nói dối. Vậy mà cô vừa nói thì Diệp Tầm Phương cũng biết cô đang nói dối.
“Mau nói thật, nếu không đừng trách tôi không
khách khí với con trai cô.” Diệp Tầm Phương cảnh cáo Ngãi Giai Giai
“Diệp Tầm Phương, cô kiêu ngạo đủ chưa, cũng nên
phách lối đủ rồi đó. Tiểu Hiên căn bản cũng không ở trên tay cô, cô vẫn còn ở
đây nói khoác lác giống như một bà điên vậy.” Trần Tiểu Ngoạn che Ngãi Giai
Giai ở phía sau, sau đó mắng Diệp Tầm Phương.
Diệp Tầm Phương là có tiền, có tiền thì ngon
sao, dù sao cũng không phải là tiền của cô ta, cô ta cũng sẽ không cho cô một
phân tiền, cần gì phải nhìn sắc mặt của cô ta chứ.
“Cô có chứng cớ gì nói rõ đứa nhỏ không có ở
trên tay tôi. Có tin ngay bây giờ tôi gọi điện thoại, bảo người ta quật nó một
trận hay không!” Diệp Tầm Phương phô trương thanh thế hù dọa Trần Tiểu Ngoạn.
“Đựơc, vậy cô gọi ngay bây giờ đi, tôi xem cô
còn có thể diễn trò bao lâu.” Trần Tiểu Ngoạn khiêu khích Diệp Tầm Phương.
“Trần Tiểu Ngoạn, tôi không nói chuyện với cô,
cô tránh ra cho tôi.” Diệp Tầm Phương nói không lại Trần Tiểu Ngoạn, không muốn
nói nhảm với cô ấy, chỉ muốn lừa gạt Ngãi Giai Giai kia.
“Cô nói không lại tôi mới như vậy. Giai Giai
chúng ta đừng để ý tới cô ta.” Trần Tiểu Ngoạn kéo Ngãi Giai giai đi, không để
cho Diệp Tầm Phương đến gần cô ấy.
“Đựơc, để tôi xem các ngừơi có thể phách lối đến
đâu, bây giờ tôi sẽ cho ngừơi ra sức đánh con trai của cô.” Diệp Tầm Phương
nhịn xuống lửa giận trong lòng, lấy điện thoại di động ra giả bộ muốn gọi điện
thoại. Cô cho rằng Ngãi Giai Giai sẽ khuất phục lập tức, nhưng mà cô cũng đã
lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quay số điện thoại, tại sao Ngãi Giai Giai
vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ cô ta mặc kệ sống chết của con trai mình
sao.
Ngãi Giai Giai biết Ngãi tiểu Hiên không có ở trong
tay Diệp Tầm Phương, cho nên mặc kệ cô ta lấy điện thoại ra, cô cũng không thèm
để ý.
“Ngãi Giai Giai, cô thật sự không để ý sống chết
của con trai cô sao?” Diệp Tầm Phương không có quay số điện thoại, dùng giọng
nói nhấn mạnh hỏi Ngãi Giai Giai lần nữa.
Trước kia Ngãi Giai Giai vẫn luôn khổ sở, mà cầu
khẩn cô đừng nên thương tổn con trai của mình, sao hôm nay lại tuyệt đối không
quan tâm. Chẳng lẽ bọn họ biết người không có ở trên tay của cô sao.
“Diệp tiểu thư, cô đừng giả bộ nữa, Tiểu Hiên
căn bản cũng không có ở trên tay cô.” Ngãi Giai Giai khẽ mỉm cười, giọng nói
rất bình thản. Vậy mà nụ cười của Ngãi Giai Giai , ở trong mắt của Diệp Tầm
Phương chính là cười nhạo.
“Lời này của cô là có ý gì, cô đang nói tôi giả
bộ sao. Cô không tin nếu như làm tôi phát bực, tôi nhất định sẽ cho con của cô
trả giá thật lớn.”
“Người đàn bà không có thuốc nào cứu được.” Trần
Tiểu Ngoạn nghe những lời này của Diệp Tầm Phương thì châm chọc cô ta một lúc.
Người ở đây đều biết Ngãi Tiểu Hiên ở trong tay
Tề Triển, có thể Diệp Tầm Phương không biết, nên đi đến đây diễn trò.
“Trần Tiểu Ngoạn, nếu cô dám trêu tôi, tôi sẽ
khiến cho cô chịu không nổi.” Diệp Tầm Phương cảnh cáo Trần Tiểu Ngoạn.
“Được đựơc được, tôi không nói nữa, cô muốn gọi
điện thoại sao, vậy thì gọi đi, tôi không sao cả, Giai Giai cũng vậy.” Trần
Tiểu Ngoạn giả vờ một cái mặt quỷ với Diệp Tầm Phương, sau đó kéo Ngãi Giai
Giai đến bên kia ngồi xuống. Diệp Tầm Phương này thật đúng là biết diễn trò,
không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc.
“Gọi thì gọi, ai sợ ai chứ, đến lúc đó xem là ai
khóc.” Diệp Tầm Phương không muốn thua trận, cầm điện thoại di động bắt đầu
quay số điện thoại, sau đó để ở bên tai tính nói vài lời để người ta đối phó
Ngãi Tiểu Hiên, vậy mà lời còn chưa nói xong, thì nhìn đến một đứa bé chạy vào,
khiến cho cô kinh ngạc, càng làm cho cô giật mình, là đứa bé này gọi Ngãi Giai
Giai.
“Mẹ” —— Ngãi Tiểu Hiên vừa về tới nhà , thì tự
mình xuống xe trước, sau đó vọt vào trong nhà, thấy Ngãi Giai Giai đang ngồi ở
trong phòng khách, thì nhào vào trong ngực của cô.
“Tiểu Hiên, thật là con sao? Con ngoan của mẹ,
con đã trở về, thật tốt quá.” Đôi tay của Ngãi Giai giai đang cầm mặt của Ngãi
Tiểu Hiên, vô cùng kích động thiếu chút nữa đã khóc lên, sau đó cô ôm thật
chặt.
“Mẹ , con đã trở về, là ba và ông nội dẫn con
trở về, được ông nội ôm ở trong ngực thật là ấm. Ông nội nói ông không phản đối
mẹ và ba ở cùng một chỗ nữa. Con thật vui vẻ nha, mấy ngày ngắn ngủi có ba, lại
có ông nội, con cảm thấy mình là ngừơi hạnh phúc nhất trên thế giới. Nếu để cho
con khổ sở mấy ngày, mà có thể đổi đựơc hạnh phúc của mẹ và ba, con rất vui
lòng.” Ngãi Tiểu Hiên hưng phấn mà nói một tràng. Ngãi Tiểu Hiên bị bắt, thật
sự rất khổ sở, sau đó được cứu trở về
thì có một gia đình hạnh phúc, chút khổ sở này cậu cảm thấy rất đáng giá.
“Ha ha” —— Tề Hùng ở ngoài cửa nghe được một
đoạn này của Ngãi Tiểu Hiên, mà hưng phấn cười to đi tới, Tề Hiên đi theo phía
sau ông.
“Thiếu chủ” —— Ngãi Giai Giai buông Ngãi Tiểu
Hiên ra, đi
