XtGem Forum catalog
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

chạy xe dọn tuyết thì nhặt được bức thư này, thấy bên ngoài ghi chữ Hán nên đoán nó là của cậu.”

Ngải Cảnh Sơ nghi hoặc nhận lấy.

Không nên gọi là thư, cái này đúng là một chồng giấy. Toàn bộ đều bị ngấm nước, hiện giờ khô lại nên có vẻ cưng cứng, mấy trang giấy đều dính bết lại với nhau, dày cộp.

Ngải Cảnh Sơ quan sát phong thư hồi lâu.

Nam sinh người Hàn Quốc kia, ngoại trừ tinh thần dân tộc quá cao thì cũng nhiều điểm tốt, cũng rất nhiệt tình với mọi người, anh ta lên tiếng giải thích: “Không biết là ai bóc tem, cắt phong bì nữa. Rơi trong tuyết lâu quá, vừa bẩn vừa ướt nên tôi vứt đi rồi.”

Ngải Cảnh Sơ nói cảm ơn, rồi đóng cửa lại.

Anh xem bức thư, không thấy tên người nhận vì trang thứ nhất đã bị mất. Những chữ Hán xinh đẹp đáng yêu kia cũng hoàn toàn là nét bút xa lạ anh chưa từng gặp.

Ngải Cảnh Sơ quay vào trong bếp tắt bếp, rồi ngồi ở sô pha đọc bức thư kia.

Chữ đã nhòe đi khá nhiều vì ngấm nước, tờ nọ dính vào tờ kia, anh phải cẩn thận gỡ chúng ra, tuy nhiên cũng không khó khăn lắm để đọc.

Người viết thư nhắc tới rất nhiều những chuyện cũ đã cùng trải qua với “anh”, từ lúc học cấp hai bị bắt phải học thêm, cho tới lúc cha mẹ li hôn… Những dòng chữ không chỉ là lời tâm sự mà còn chứa đựng nỗi niềm của một cô gái đối với người yêu.

Đọc tới đây, Ngải Cảnh Sơ hoàn toàn xác định đây là bức thư gửi cho Vu Dịch.

Vu Dịch mới chuyển tới chưa lâu, anh bạn người Hàn kia không hiểu rõ chuyện của Vu Dịch lắm, nhìn thấy chữ Hán liền cho rằng bức thư này là của Ngải Cảnh Sơ.

Sau khi kết luận như vậy, anh không đọc tiếp nữa, đặt thư lên bàn học rồi đi làm việc.

Thời gian đó, ông chủ đi công tác ở Anh, bệnh nhân ở phòng khám không nhiều, công việc tình nguyện cũng ít.

Trong bệnh viện có rất nhiều tình nguyện viên, không những phụ giúp y tá mà còn sắp xếp chỗ ở cho bệnh nhân nằm viện.

Tầng hai có một bà lão má trái mọc nhọt, đã nằm viện khá lâu. Bà là giáo sư Hoa kiều đã về hưu, rất quý Ngải Cảnh Sơ. Lúc anh tới phòng bệnh thăm bà lão, cô gái tình nguyện viên vừa đọc xong một cuốn truyện cho bà lão nghe.

Cô gái than thở: “Thật chẳng ra sao, vì sao cô gái không nói cho chàng trai?”

Bà lão đáp: “Đây chính là một đặc điểm trong tình yêu mà không ai giải thích được.”

“Anh ta không nhận ra cô gái, sao cô ấy còn yêu anh ta như vậy chứ?”

“Ồ, nhất định là anh ta đẹp trai giống như tiểu Ngả.” Bà lão mỉm cười.

Ngải Cảnh Sơ vốn chẳng bận tâm nhưng lại chợt nghe thấy bà lão nhắc tên mình, liền thuận miệng hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”

“Về cuốn tiểu thuyết vừa đọc.” Cô gái chìa quyển sách ra.

Ngải Cảnh Sơ cầm lấy xem, cuốn truyện tên là Letter from an unknow woman.

Anh chẳng mấy khi tiếp xúc với văn học, ngoại trừ những sách cần phải đọc, những loại khác không biết nhiều lắm. Nhưng khi nhìn thấy cái tên này, anh chợt thấy hiếu kỳ.

“Nội dung thế nào?” Anh hỏi.

“Một nhà văn vào buổi sáng hôm sinh nhật nhận được phong thư kì lạ từ một người con gái xa lạ.” Cô gái suy nghĩ một lúc, lại nói, “Nhưng trước khi bức thư ấy được gửi đi, cô gái kia đã qua đời.”

Nghe vậy, bàn tay đang giở sách của Ngải Cảnh Sơ chợt khựng lại.

Cả ngày hôm ấy, lòng anh thấp thỏm không yên.

Buổi tối về tới nhà trọ, anh cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra rồi lập tức đi tới bàn học cầm bức thư kia lên.

Một chút do dự, một chút chần chừ, anh tiếp tục đọc hết bức thư. Đọc đến dòng cuối cùng, anh thở dài một hơi, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, có lẽ là cảm động, có lẽ là thương hại…

Tình yêu của một cô gái chảy ra từ những câu chữ, chân thành như vậy, rụt rè như vậy, trong sáng như vậy, thật khiến cho người khác không khỏi khát khao.

Anh nhìn đồng hồ, quyết định gọi điện thoại về nước cho Vu Dịch theo số mà anh ta đã để lại. Gọi một lần, không ai nghe máy.

Sáng sớm hôm sau, Ngải Cảnh Sơ tới bệnh viện thì gặp được một cô gái người Trung Quốc có quen biết sơ, cô ta hỏi: “Sao gần đây em không thấy anh Vu Dịch nhỉ?”

“Cậu ấy về nước rồi.” Ngải Cảnh Sơ đáp.

“Em thấy anh ấy có một bức thư từ Trung Quốc gửi tới, em tiện đường ghé qua chỗ các anh nên để vào trong hòm thư. Có bị trộm mất không ạ?”

“Không đâu.” Ngải Cảnh Sơ trả lời.

Lại nghĩ tới chuyện hôm qua, anh liền gọi cho Vu Dịch một lần nữa, vẫn không có ai nghe máy. Bất đắc dĩ, anh đành quay về nhà, mở bức thư ra xem số điện thoại ghi cuối thư. Anh bấm theo dãy số ấy.

Chuông reo hơn mười tiếng, người bên kia mới nhận máy.

“A lô.” Giọng một cô gái nhẹ nhàng truyền đến, vừa ấm áp, vừa pha chút thấp thỏm lo âu.

“Cô là Carol? Tôi là bạn cùng phòng với Vu Dịch.”

Dịch: Sahara

Dịch: Sahara

Tối đó, Tăng Lý một mình đi vào quán cà phê, vừa đẩy cửa liền trông thấy bốn người đang chơi mạt chược, khách hàng không có một ai.

Mã Y Y vừa thấy Tăng Lý liền kêu lên: “Con cá kia! Mấy người này a dua vào ăn hiếp mình, thắng hết tiền của mình rồi!”

Ninh Phong tủm tỉm cười không nói gì.

Ngũ Dĩnh lên tiếng: “Chơi thì phải chấp nhận thua! Không muốn đánh nữa thì tránh ra để Tăng Lý chơi!”

“Còn lâu!” Mã Y Y chỉ vào Phan Tư Vũ, “Được rồi, cá nhỏ tới rồi, anh có thể ra