Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325731

Bình chọn: 8.00/10/573 lượt.

u Dịch vô cùng xuất sắc, trầm ổn, lại rất hiểu cô, hiểu được nỗi lo sợ trong lòng cô, hiểu được sự lúng túng của cô. Anh giống như ánh mặt trời chiếu sáng tất cả con người cô.

Cô cứ âm thầm mến anh như thế…

*

* *

Chương 6.2 (2)

Cô chờ mong mỗi lần được gặp anh. Chức nữ hàng năm chỉ có thể gặp được người thương một lần, còn cô may mắn hơn một chút, một năm được gặp anh hai lần. Kỳ nghỉ tới, cô sẽ khăng khăng tới nhà bà nội ở vài ngày. Vu Dịch chưa tới, cô sẽ đi tìm anh. Thế nhưng tìm được anh rồi, cô cũng không dám tới gần, chỉ len lén đứng từ xa nhìn anh, không để anh phát hiện.

Nếu Vu Dịch có tới nhà ăn cơm, thì cho dù người khác có cưỡng ép thế nào cô cũng nhất định không chịu gọi anh là chú họ nữa.

Từ sau khi có bí mật này, cô cảm thấy thế giới dường như rộng lớn hơn. Cô có thể cùng bạn bè tâm sự về Vu Dịch mỗi đêm.

Cô vẫn tiếp tục gọi Đặng Cương là chú Đặng, nhưng không lạ lẫm như trước đây nữa. Mỗi lần đi công tác về, Đặng Cương đều sẽ mua quà cho cô, còn chủ động mời bạn học của cô về nhà chơi. Mỗi lần ông và mẹ cô có tranh cãi, ông có tức giận đến mấy cũng sẽ không đập bát đập đĩa. Thậm chí mẹ Tăng bận việc không đi họp phụ huynh được, ông cũng sẽ chủ động đi thay, tới lớp gặp giáo viên, ông còn nói: “Con gái chúng tôi nhờ vả cả ở thầy cô!”

Tăng Lý bắt đầu cảm thấy ông đúng là một người rất tốt, trong lòng dần dần chấp nhận ông.

Tròn ba năm từ ngày Vu Dịch bắt đầu bổ túc cho cô. Chưa đến mười năm nhưng mỗi lần quay về gặp nhau, từng câu nói, từng vẻ mặt tươi cười đều khắc sâu vào trong lòng bọn họ, để nửa năm tới có thứ để mà nhớ về.

Cô cứ hèn mọn mà yêu thương người con trai ấy, tự biến mình thành một hại bụi nhỏ bé, ỷ lại, dựa dẫm vào anh, không dám bày ra bất kỳ mánh khóe gì. Cô nỗ lực muốn tiếp cận anh, thế nhưng thật sự quá khó khăn…

Kỳ nghỉ đông năm lớp mười hai, bố Tăng chủ động vào thành phố tìm cô, nói muốn thăm cô, còn mua rất nhiều đồ cho cô. Sau đó, ông nói với cô, ông sắp tái hôn, hơn nữa, người ấy đã mang thai.

Mẹ Tăng biết việc này sau đó chỉ vào mũi Tăng Lý mà nói: “Ý tứ của bố cô ấy à, chính là bảo cô đừng có về nhà họ phá hỏng cuộc sống của gia đình họ nữa chứ gì mà.” Vì vậy, Tăng Lý không bao giờ về nhà bà nội nữa. Tết năm ấy, cô không được gặp Vu Dịch. Sau này cô mới biết, thực ra năm ấy anh cũng không về ăn tết, sau khi tốt nghiệp anh ở lại Bắc Kinh thực tập trong một bệnh viện, cũng có thể là tiếp tục học tiếp.

Lúc điền đơn nguyện vọng thi đại học, cô không hy vọng đăng ký vào được trường anh, chỉ muốn tới Bắc Kinh, cùng anh hít thở một bầu không khí. Thế nhưng, mẹ Tăng nói với cô: “Tài giỏi tới đâu mà mơ mộng cao siêu. Thực tế một chút đi. Thi vào một trường ở đây cũng không tồi.”

Đêm đó, Tăng Lý vào nhà tắm, vừa tắm vừa khóc. Cô từ nhỏ đã hay khóc, nhưng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như lần này, không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc bị át đi trong tiếng nước xối xả. Đúng vậy, cô quá ngu ngốc, vốn dĩ cô không thể đuổi kịp được anh.

Bỗng nhiên có một ngày, cô phát hiện cô đã để lạc mất Vu Dịch.

Sau đó, cô tới thành phố A học đại học. Cuối năm ấy, bà nội qua đời. Khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa, ngày càng xa. Ngay cả cơ hội nửa năm gặp một lần cũng không còn nữa.

Rất lâu sau đó, Tăng Lý ngẫu nhiên gặp được người anh họ kia. Anh ta nói với cô: “Em không biết sao? Vu Dịch đi Mỹ học rồi.”

“Trường nào ở Mỹ?” Tăng Lý gắt gao hỏi.

Anh ta suy nghĩ một chút, “Hình như là đại học Ben gì gì Li đó.”

Cô tìm được thông tin về trường đại học đó trong sách. Cô chỉ vào một điểm trên bản đồ, nửa bên kia địa cầu, rất xa rất xa…

Kỳ nghỉ hè năm đó, chuyện Ngũ Hàm vì yêu mà trốn nhà đi đã khiến cô cảm động. Cô bội phục dũng khí của Ngũ Hàm vô cùng, rồi bắt đầu ngẫm nghĩ chuyện của bản thân mình.

Vô tình, cô đọc được một cuốn tiểu thuyết trong thư viện, tên là “Bức thư từ một cô gái xa lạ”. Đọc đến dòng cuối cùng, cô ngồi bên cạnh cửa sổ trong thư viện mà khóc. Giáo viên và bạn học vẫn còn đang ngồi đầy trong thư viện, người ra người vào, nhưng cô cứ thế ngồi khóc. Đó là lần đầu tiên cô mặc kệ ánh mắt của mọi người.

Trở lại phòng, cô ngồi trước bàn học viết một lá thư gửi cho Vu Dịch. Thư rất dài rất dài, chứa toàn bộ tình yêu say đắm của một thiếu nữ. Toàn bộ tâm trí và tình cảm cô đều biến hóa thành từng câu chữ. Vài vệt nước mắt làm hoen mực, nhưng cô không kiềm chế được bản thân, không thể không viết tiếp. Lúc ký tên, cô ghi “Carol”. Đó là cái tên mà chỉ có Vu Dịch biết.

Phong thư không đề địa chỉ người gửi, phần địa chỉ người nhận chỉ có tên Vu Dịch và tên trường đại học Pennsylvania.

Rõ ràng làm, cô đang đợi số phận phán quyết. Nếu như anh không nhận được lá thư này, thì nó sẽ vĩnh viễn trở thành một bí mật.

Trong khoảnh khắc bỏ lá thư vào thùng thư, cô đột nhiên giật trở về, nhìn đi nhìn lại một hồi, cuối cùng lại mở phong thư ra, ở dòng cuối cùng cô ghi thêm số di động của mình.

Một tuần trôi qua…

Hai tuần trôi qua…

Một tháng trôi qua…

Ba tháng trôi qua…

Đá chìm đáy biển!

Gần tới kỳ nghỉ tết, một đêm nọ, di động của cô chợt vang lên với


Insane