ời khác, cứ củ mỉ thật thà như Lâm thì không bao giờ lừa dối ai.
Thu vẫn không quay lại,
nói:
- Anh đừng đứng đây. Đi
đi, em còn phải viết.
Thu có cảm giác anh vẫn
đứng đấy, nhưng cô vẫn không quay đầu lại, chỉ run rẩy viết gì đó. Một lúc sau,
cảm thấy anh đã đi Thu mới quay đầu lại, quả nhiên anh đã đi thật. Thu rất
buồn, cứ nghĩ anh còn đứng sau lưng mình, thậm chí đứng mãi đấy.
Thu cũng không biết tại
sao mình lại thế, muốn quên anh, coi như không có anh. Thu vẫn nghĩ không khó
gì để quên anh, gặp anh, cũng có thể bực tức nói vài câu. Khi anh tỏ ra đáng
thương nhìn Thu, lòng Thu lại rất kiên định, không chút lay chuyển. Nhưng khi
anh đã đi thật rồi, Thu lại hoang mang bối rối, chỉ biết oán giận mình, nghĩ
bụng: tại sao anh lại có thể như thế? Tại sao lại như thế? Em chỉ mới nói vài câu
mà anh đã bỏ đi?
Thu cảm thấy hành động
của mình thật đáng xấu hổ, người ta chiều mi, sợ mi nổi giận, mi lại nhởn nhơ,
nói những câu làm tổn thương người ta; đến khi người ta bỏ đi, mi lại hối hận.
Mi buộc người khác phải lạnh lùng với mi, xem thường mi. Thu tự nguyền rủa, rồi
giả vờ đi ra sau nhà để xem anh đã đi thật chưa. Thu đi qua nhà ngoài, vào bếp,
đi ra sau nhà, phát hiện anh không còn ở nhà trên, không có ở trong bếp, Thu
dỏng tai nghe, cũng không nghe thấy tiếng anh. Anh đi thật rồi, anh giận mình,
vì mình không tôn trọng anh, lạnh lùng với anh. Thu như người mất hồn tìm anh
khắp nơi, không biết anh đi đâu. Thu không biết phải làm thế nào, Thu bất chấp
tất cả, chỉ mong anh vẫn chưa đi.
Cuối cùng Thu thấy anh
trong nhà để cối xay, anh đang xay còn bà Trương ngồi bên cho thóc vào cối. Thu
nhìn anh, biết anh chưa đi, không còn hoang mang, lại giận anh, hằn học thầm
chửi “đồ lừa dối”, rồi quay về buồng mình.
Liền mấy ngày sau đấy,
Thu không quan tâm đến anh. Anh tìm cơ hội để nói chuyện với Thu, hỏi Thu cuối
cùng có chuyện gì, Thu không nói. Có lúc anh hỏi quá nhiều, Thu bự buông một
câu:
- Việc anh làm, anh tự
biết.
Anh cầu khẩn:
- Anh không rõ, Thu bảo
với anh, anh đã làm điều gì sai trái?
Thu mặc kệ, vào buồng
mình, giả vờ viết lách. Thấy anh không bực mình bỏ đi, Thu càng tỏ ra lạnh
lùng, vẫn không giải thích, khiến anh dằn vặt suy nghĩ. Thu không biết mình tại
sao lại cho mình cái quyền giày vò anh, là bởi Thu có thể làm anh đau khổ hay
sao? Hay là cảm thấy hôm ấy trên núi anh đã ôm hôn, cho nên phải dùng phương
thức giày vò để trừng phạt anh?
Tổ cải cách giáo dục
chuẩn bị về thành phố K, Thu vẫn không nghĩ được cách nào tốt hơn để đem số hạt
hồ đào về, Thu kiên quyết không để Lâm mang về, càng không để Ba mang. Nhưng
Thu không mong tổ cải cách giáo dục giúp, vì trong tổ ai cũng phải đem theo
hành lí của mình, có thể cõng nổi hành lí của mình đã khó, liệu ai có thể giúp
Thu xách hộ cái làn hồ đào?
Thu muốn bóc bỏ vỏ, chỉ
mang nhân hồ đào về thôi, như vậy nhẹ đi rất nhiều, những Mẫn bảo, nếu bóc bỏ
vỏ thì rất khó bảo quản, không thể để mẹ ăn một lúc hết từng ấy, nhất định phải
dự phòng lần sau bệnh tái phát. Thu nghĩ cũng phải, đành để cả vỏ mang về.
Chị Mẫn đề nghị:
- Để Lâm mang giúp, vì
chú ấy ít khi lên thành phố, cũng coi như đi chơi một chuyến. Nếu thấy không
tiện thì để bố chồng chị cử chú ấy đi, coi như tiễn cả tổ cải cách giáo dục,
đội sản xuất sẽ ghi công điểm cho chú ấy.
Thu thấy như vậy càng bất
tiện, kéo cả ông trưởng thôn vào cuộc, mình càng trở thành nàng dâu trong nhà
ông.
Cho đến trước ngày lên
đường, Phương từ Nghiêm Gia Hà về mới giải quyết được vấn đề: để Phương đi
tiễn, nhưng cô lại không xách nổi cái làn hồ đào, có thể đi với Lâm, hai anh em
lên thành phố K đi chơi, tiện thể giúp Thu. Phương nói, từ lâu cô muốn lên đấy
chơi, nhưng vì không có bạn, rất may có lí do để đi chơi. Bà Trương và Mẫn cũng
bảo Phương tiện thể mua vài thứ trên phố. Thu cũng chẳng nghĩ được cách nào
khác, trong suy nghĩ cảm thấy làm như vậy là để trừng phạt Ba, cô liền>
Lâm rất phấn chấn, bà
Trương cũng rất phấn chấn. Bà soạn sửa áo quần, giày tất cho Lâm đi làm khách,
lại chỉ bảo cậu ta phép tắc lễ nghi, dặn cậu ta gặp mẹ Thu phải chào là “cô
giáo”, không được ngây ra như tượng gỗ; ăn uống phải từ tốn, không được như tù
nhân đói khát; đi đứng phải nhẹ nhàng, không được băm bổ như cuốc đất. Tóm lại,
bà dặn tỉ mỉ, dặn đi dặn lại, xem ra không có cách nào để làm thay con trai.
Buổi tối, Ba đến. Lúc anh
đến, cả nhà đang nhộn nhịp chuẩn bị cho Lâm lên thành phố K chơi. Bà Trương và
chị Mẫn bận cho hồ đào vào túi, lấy một ít đậu khô, rau khô, dưa muối gói lại,
bảo Thu đem về làm quà.
Thu rất sợ, cảm thấy sự
việc vượt quá dự định, bào hai anh em Lâm lên thành phố chơi, tiện thể mang
giúp hồ đào, lúc này làm như Lâm lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ vậy. Thu định
ngăn lại, nhưng không dám nói, tình cảm khó chối từ, không ai đang tay tát
người đang cười, người khác đang vui mừng phấn khởi làm thế náo để dội nước
lạnh? Với lại, bà Trương cũng không bảo Lâm gặp mẹ Thu phải gọi bằng mẹ, mà chỉ
bảo gọi bằng cô giáo. Lẽ nào ở trong nhà bà Trương bấy lâ