
chân cô quả thật là đau đến mức đi không nổi
nữa rồi. Nếu anh muốn cõng cô, vì sao cô lại từ chối? Có lái xe miễn phí vì sao không cần?
“Là chính anh muốn cõng tôi, không phải tôi trèo lên lưng của anh.”
Nằm úp sấp trên lưng anh, cô không quên ghé vào lỗ tai anh tuyên cáo.
Những lời vừa rồi của anh thật sự rất tổn thương lòng tự trọng của phụ
nữ.
“Được, là tôi tự nguyện.” Lời nói trẻ con của cô làm anh nhướng khóe
môi. Cõng cô, không để ý ánh mắt người đi đường, chậm rãi đi về phía
trước.
Nghe tiếng anh cười, Đồ Kiều Kiều trừng cái gáy của anh. Cảm giác ảo
não, kỳ quái, vì sao cô lại cảm thấy hôm nay cô thua rất thảm? Đáng
giận!
Bực mình, cô ôm chặt cổ anh.
“Này! Cô muốn tôi ngẹt thở chết sao?” Đan Thiên Tề nhíu mày, thiếu chút nữa không thể hô hấp.
“Đáng tiếc ở đây có nhiều người.” Cô hừ lạnh, nhưng vẫn thả lỏng tay.
“Tôi biết, chẳng có lời nào là êm tai.” Anh là người rất chính trực.
“Anh……” Đồ Kiều Kiều trừng anh, rất muốn cắn anh một miếng, cô xoay
mặt, không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô không hé răng, anh cũng im
lặng. Nhưng anh im lặng, cô lại càng bực. Anh không giống những người
đàn ông khác, bình thường lúc cô tức giận, những người đàn ông khác đều
ôn tồn dỗ cô, anh thì không. Hừ! Chẳng vui tí nào!
Cô hừ nhẹ, rầu rĩ dán mặt lên lưng anh.
Cách lớp áo sơmi, nhiệt độ cơ thể anh truyền tới cô. Người đàn ông
này thật kỳ lạ, vừa nói thẳng muốn cô cách xa anh một chút, bây giờ lại
đối tốt với cô, biết cô đau chân còn cõng cô.
Nếu không biết người đàn ông này khinh thường mình, cô thực sự sẽ nghĩ rằng anh đang giở trò lạt mềm buộc chặt.
Người đàn ông kỳ lạ!
Cô lẩm bẩm trong lòng, hô hấp lại ngửi thấy hơi thở đàn ông thuộc về
anh, hỗn hợp với mùi nước hoa thản nhiên, là một loại hương vị trầm ổn.
Cô không thể không thừa nhận, hương vị của người đàn ông này rất dễ
ngửi.
Nhưng mà tính cách thi……
Thật – thảm bại!
Tiếng chuông báo động vang lên, lần này không phải là cô quấn lấy
anh. Đồ Kiều Kiều cô cũng có tự tôn, với lại cô cũng không thiếu đàn
ông, cho dù điều kiện của anh tốt thì đã sao? Điều kiện của cô cũng
không thua kém ai. Cô chỉ một năm không có bạn trai, hơn nữa đúng lúc
muốn cưới chồng mà thôi, vừa hay, lúc đó lại phát hiện họ Đan kia phù
hợp với yêu cầu của cô, cô mới mở miệng theo đuổi anh.
Được cô theo đuổi là vinh hạnh của anh nha! Kết quả, người đàn ông
kia từ chối cô thì thôi, còn nói khó nghe như vậy, háo sắc? Hai chữ này
chính là vũ nhục Đồ Kiều Kiều cô!
Cái gì mà người được đề cử làm chồng? Khiếp! Mắt cô bị mù rồi sao?
Đêm đó anh đưa cô lên núi, cô liền đá bay
anh, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy anh lần nữa! Với lại cơ hội
gặp mặt của hai người cũng cực nhỏ, dường như có thể nói là không có.
Dù sao cũng đã ký xong hợp đồng, cùng lắm chỉ chỉnh sửa một số chi
tiết nhỏ, mà mấy chuyện đó đa số đều là cô làm việc với Lí thư ký, hoàn
toàn không có cơ hội chạm mặt Đan Thiên Tề. Cô tưởng, hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, nghe nói anh bàn giao xong khu nghỉ mát sẽ trở về
tổng công ty.
Cô và anh không cùng xuất hiện, cô không muốn gặp lại anh, anh cũng
không có hứng thú với cô. Thái độ của anh đã rõ ràng như vậy, nhưng cô
lại không cam lòng, cô thừa nhận điều này!
Cô bị từ chối, hơn nữa lại bị từ chối thẳng thừng, hoàn toàn, tuyệt đối.
Loại nhục nhã vô cùng này quả thực là vết nhơ trong cuộc đời cô, mà
đối với thủ phạm tạo nên vết nhơ đó, cô vĩnh viễn cũng không muốn gặp
lại!
Ai ngờ cô không đi trêu chọc anh ta, anh ta đã tự mình đưa lên cửa?
“Đan tiên sinh, sao anh lại đến trấn nhỏ của chúng tôi? Có chuyện gì
sao?” Kiều nhan cười như hoa mê muội lòng người, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng ánh mắt của cô lại không có nửa điểm ý cười, dường như
là bắn ra tia sáng lạnh.
Không có việc gì lại tới cửa, nhất định không có chuyện tốt!
Cô cũng không tự kỷ đến nỗi nghĩ Đan Thiên Tề hối hận vì đã từ chối
cô, tự mình tới cửa để xin lỗi, mong cô đừng so đo với anh ta!
Loại chuyện này cho dù là trong tiểu thuyết tình yêu lãng mạn cũng sẽ không xảy ra.
“Tìm người, thuận tiện đi kiểm tra lần cuối.” Đan Thiên Tề đút hai
tay vào túi quần, hôm nay anh không mặc vét, áo phông làm lộ ra xương
quai xanh đẹp đẽ, quần bò màu xanh đậm bao lấy hai chân dài rắn chắc.
Bớt đi thành phần tri thức, anh như vậy trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều,
cũng rất mê người.
“Tìm người? Tìm người nào? Còn có, đi kiểm tra lần cuối là sao?” Đồ
Kiều Kiều hơi hơi nhướng mi, không có tâm tình đi thưởng thức bộ dáng
khó gặp này của anh.
Trai đẹp cô nhìn không ít, lại không kém anh…… Đúng, cô thừa nhận,
vừa rồi khi thấy anh, cô có chút trợn tròn mắt. Nhưng mà chỉ là lập tức
mà thôi, người vừa đẹp vừa cao, đương nhiên mặc cái gì cũng dễ nhìn, có
gì mà phải kinh ngạc? Cô lập tức tỉnh táo lại.
“Đi kiểm tra lần cuối là ý gì? Trước khi không phải các anh đã cho
người đến kiểm tra rồi sao, cũng xác định không có vấn đề, hơn nữa đã ký hợp đồng……”
“Đúng, hợp đồng đã ký, nhưng mà Đồ tiểu thư hẳn là còn nhớ rõ trên
hợp đồng có ghi, nếu là cảnh vật không đủ ti