Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321980

Bình chọn: 7.00/10/198 lượt.

m xuống, ở trong nhà cô đợi vài giờ, cô vẫn không về. Đã trễ thế này, cô gái kia chạy đi đâu ?

Không phải là đi cùng người đàn ông khác mừng sinh nhật chứ?

Hắn bước ra khỏi nhà cô, tâm tình khó chịu chuẩn bị tìm người. Khi đi qua quán bar nhỏ nghe được tiếng náo nhiệt bên trong, đang chuẩn bị bước vào quán bar lại chợt nghe thấy cô cùng trưởng trấn nói chuyện.

Cô gái này !

Hắn làm bản thân mệt mỏi như một tên ngốc, vì một câu của cô, hắn liền bay gấp từ Newyork về, không ngờ lại nghe thấy cô đang cười nói với người đàn ông khác !

Tốt lắm, hắn tức giận xoay người bước đi, quyết định lập tức về Newyork, thần kinh hắn nhất định là hỏng rồi mới có thể tới nơi này, lại vì một cô gái chết tiệt !

Hơi nhếch môi, Thiệu Duẫn bước nhanh rời đi, khuôn mặt anh tuấn âm trầm khó coi, toàn thân tản ra lửa giận hừng hực, làm cho người ta không dám tới gần.

Đan Tiểu Phù cúi đầu yên lặng đi theo sau hắn, biết người đàn ông này đang tức giận, cô thực thức thời giống cô dâu nhỏ, không dám ho he một tiếng.

Nhìn thấy hắn xuất hiện đương nhiên cô rất cảm động — tuy rằng cô đã sớm đoán được, người đàn ông này không được tự nhiên, nhìn như không thèm để ý tới cô, nhưng lại ghi tạc lời của cô trong lòng.

Biết cô thích uống hồng trà, hắn tặng cô hồng trà Đại Cát Lĩnh, miệng lại nói đây là bạn bè đưa, hắn không có hứng thú với hồng trà, nên cho cô.

Việc tốt sao lại khéo như vậy ? Mỗi lần cô nói hết hồng trà, bạn hắn sẽ đưa hồng trà tới ngay!

Mà lần này, khi cô nói sinh nhật muốn gặp hắn, tuy rằng miệng hắn nói bận việc, nhưng cô biết hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thấy hắn đột nhiên bận rộn đến ngay cả thời gian chat webcam với cô cũng không rảnh, cô liền mơ hồ đoán được nguyên nhân.

Dù biết như vậy, nhưng khi thật sự nhìn thấy hắn xuất hiện cô vẫn rất vui vẻ. Thật ra cô đã sớm nhìn thấy hắn đứng ở cửa quán bar nên mới cố ý nói những lời này với trưởng trấn.

Hắn tức giận đã ở trong dự kiến của cô, cô cố ý !

Ai bảo thanh mai trúc mã xinh đẹp kia của hắn đến nhà hắn, hơn nữa hắn còn vì thanh mai trúc mã mà hủy bỏ thời gian bọn họ hẹn chat webcam, nhìn cô giống như không cần, không để ý nhưng cũng sẽ ghen.

Cô nam quả nữ chung sống một nhà, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ? Tuy rằng cô tin tưởng hắn, nhưng cô không tin tưởng thanh mai trúc mã kia.

Khi chat webcam, một phía khi hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, liền biết đó là kẻ thù của mình.

Mà lúc này đây, cô liền ý thức được nguy cơ.

Cô gái kia chiếm ưu thế quá lớn, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lại là đồng nghiệp trong công ty, hai nhà lại là thân thiết, bọn họ ở cùng một chỗ dường như là chuyện đương nhiên.

Mà cô thì sao? Thiệu Duẫn đối với cô là cảm giác gì ?

Cô thích hắn, vô cùng thích, thích ra ngoài dự kiến chính mình, tuy rằng tính tình hắn không tốt, hay tức giận, lại nhỏ nhen, hay giận dỗi, nhưng hắn luôn dịu dàng không dấu vết, nhìn hành động tri kỷ đáng yêu của hắn, cô luôn cười trộm trong lòng, cảm thấy người đàn ông này thật đáng yêu.

Cảm giác thích hắn càng ngày càng sâu sắc, chờ lúc cô phát hiện, trong lòng trong mắt đã đều là hắn.

Một khi thích sẽ bất an, hơn nữa một chút thái độ hắn đều không có, cho dù đối tốt với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ.

Cho nên cô cố ý chọc giận hắn, nhìn hắn tức giận, lúc đó mới cảm giác được hắn để ý cô.

Hai người trở lại nhà cô, Thiệu Duẫn cầm hành lý chuẩn bị rời đi, Đan Tiểu Phù đứng ở cửa, thực tội nghiệp nhìn hắn : “Anh muốn đi đâu ?”

“Về Newyork.” Hắn lạnh lùng trả lời, thấy cô che ở cửa, lập tức trừng mắt : “Tránh ra !”

“Không cần.” Cô tiến lên đoạt lấy hành lý của hắn quăng qua bên cạnh.

“Em làm cái gì ?” Hắn trừng mắt nhìn hành động của cô, nhưng lại không ngăn cản.

“Đương nhiên là không cho anh rời đi nha !” Cô nhìn hắn, lộ ra tươi cười lấy lòng : “Anh đừng tức giận nữa ! Vừa rồi ở quán bar chúng em chỉ đùa thôi.”

“Phải không ?” Hắn mới không tin : “Không phải em thích anh trai trưởng trấn rất lâu rồi sao ?”

Anh trai trưởng trấn là mãnh nam cô yêu nhất nha !

Nghĩ đến vẻ mặt cô vui vẻ mừng rõ vừa rồi, Thiệu Duẫn liền một bụng lửa giận.

“Nào có ?” Cô trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt vô tội, giữ chặt tay hắn : “Em nào có thích anh ta ? Từ khi ở bên anh, em chỉ thích anh.”

Thiệu Duẫn lại hừ lạnh một tiếng, bỏ tay cô ra : “Đan Tiểu Phù, em cho rằng nói những lời dễ nghe này anh sẽ tin ?” Bình thường cho đường hắn sẽ ăn, nhưng bây giờ hắn đang tức giận, không, thích, ăn !

“Người ta nói thật đó ! Hơn nữa em đã sớm nhìn thấy anh ở cửa.” Cô thành thật thừa nhận.

“Có ý gì ?” Thiệu Duẫn lập tức nheo mắt.

“Ừ……” Cô cúi đầu chột dạ tay nắm lấy đầu ngón tay bên kia.

“Em cố ý nói cho anh nghe ?” Hắn lạnh lùng hỏi, dường như có thể nghe được là hắn tốn hơi thừa lời.

Nhất thời đầu cô cúi càng thấp.

“Đan Tiểu Phù……” Hắn tức giận đến rống lớn, cô gái này dám đùa giỡn hắn !

“Thực xin lỗi mà !” Đan Tiểu Phù chạy nhanh ôm lấy hắn làm nũng : “Người ta nhìn thấy anh xuất hiện rất vui đó !”

“Vui đến nỗi muốn đùa giỡn anh sao ?” Làm nũng cũng vô dụng, hắn hoàn toàn tức giận, hắn mệt như điên, còn bị cô đùa giỡn.

“Ai bảo


XtGem Forum catalog