XtGem Forum catalog
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322251

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

hiệu Duẫn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hình ảnh Đan Tiểu Phù và Đồ Vu Luân hôn môi, không kịp nghĩ, hắn đã chạy tới chỗ cô, vươn tay dùng sức kéo cô xuống khỏi người Đồ Vu Luân.

“A –” Đan Tiểu Phù hô một tiếng, kinh ngạc nhìn hắn.“Thiệu Duẫn! Anh làm cái gì?”

Thiệu Duẫn không trả lời, dùng sức bắt lấy tay cô, thô lỗ lôi kéo cô ra quán bar.

Hắn nhất định điên rồi!

Thiệu Duẫn bước nhanh, trong lòng tràn đầy ảo não, hắn không hiểu mình phát cái gì thần kinh, thế mà dễ dàng bị trêu chọc.

Nhìn thấy hình ảnh Đan Tiểu Phù hôn Đồ Vu Luân, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức lôi kéo cô bước đi, trong đầu giống như bị lửa thôi đốt, làm cho hắn không thể suy nghĩ.

Hoặc là, từ khi nhìn thấy Đan Tiểu Phù đi vào quán bar, hắn đã bị cô ảnh hưởng.

Xem cô liếc mắt đưa tình với nhưng người đàn ông khác, hắn đột nhiên cảm thấy thực ngứa mắt, nghe cô dùng tiếng nói kiều mỵ khiêu khích bọn họ, hắn đột nhiên cảm thấy tức giận.

Rõ ràng biết cô cố ý, cố ý ở trước mặt hắn bày ra phong tình, ở trước mặt hắn dụ hoặc những người đàn ông kia, thậm chí còn cố ý ngồi lên đùi Đồ Vu Luân trước mặt hắn, còn cố ý hôn……

Thiệu Duẫn hơi nhếch môi, tay nắm càng chặt.

“Anh nắm đau em.” Đan Tiểu Phù nhíu mày, lên tiếng kháng nghị,“Còn nữa, đi chậm một chút.”

Cô không đuổi kịp bước chân của hắn!

Thiệu Duẫn không để ý tới cô, tiếp tục bước đi.

“Này, anh có nghe hay không em nói không?” Đan Tiểu Phù trừng mắt, thấy hắn không để ý tới cô, cô chu cái miệng nhỏ nhắn.“Này! Thiệu Duẫn!”

Nhưng người đàn ông kia vẫn không để ý, thậm chí đi nhanh hơn.

“A!” Cô suýt chút nữa té ngã, hơn nữa tay bị nắm đau quá, Đan Tiểu Phù cũng không vui vẻ gì. “Thiệu Duẫn, buông!”

Cô muốn bỏ tay hắn ra, nhưng hắn không nhìn cô giãy dụa, kéo cô đến trước người, thô lỗ đè cô đến vách tường phía trước.

Đan Tiểu Phù nhăn mặt nhăn mày, hắn thô bạo làm cô đụng vào tường, lưng truyền đến một trận đau, cô tức giận ngẩng đầu.“Anh làm cái gì?”

“Tôi mới phải hỏi cô muốn làm cái gì?” Thiệu Duẫn chống hai tay vào vách tường, khóa cô ở giữa, khuôn mặt anh tuấn cúi xuống, châm biếm nhìn cô. “Liếc mắt đưa tình với những người đàn ông khác, như thế nào? Cô nghĩ như vậy có thể khiến cho tôi chú ý? Cô thiếu đàn ông như vậy sao?”

“Đúng vậy, em thiếu đàn ông.” Đan Tiểu Phù hất tóc, mắt đẹp kiều mỵ khiêu khích liếc hắn.“Vậy thì sao? Liên quan gì đến anh? Hay là…… anh đang ghen?”

“Ghen?” Thiệu Duẫn khinh thường xuy hừ. “Đan Tiểu Phù, cô đừng tự mình đa tình, cô có cái gì đáng giá để cho tôi ghen?”

“Vậy anh tức giận cái gì?” Cô không vì hắn nói mà tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát hắn, gằn từng tiếng, khinh mạn hỏi: “Vì sao lại kéo em rời đi? Dựa vào cái gì dùng loại tư thái giọng điệu này chất vấn em?”

“Tôi……” Thiệu Duẫn bị cô hỏi á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể tức giận nhìn cô.“Cô dám nói cô không cố ý khiến tôi chú ý sao?”

“Em có nha!” Đan Tiểu Phù thành thật thừa nhận, mà cô thừa nhận làm cho hắn sửng sốt, dường như không ngờ cô sẽ trả lời trực tiếp như vậy.

“Em muốn khiến anh chú ý! Hơn nữa, em thành công rồi, không phải sao?” Cô cười vừa ngọt lại đắc ý, giống như ác ma nhỏ.

“Cô……” Thiệu Duẫn tức giận đến cắn răng.

Cô nhìn hắn, mắt đẹp lộ ra dụ hoặc.“Vậy còn anh? Vì sao chú ý em? Là để ý em sao? Vì sao tức giận? Bởi vì ghen tị sao?”

“Đương nhiên không phải!“Hắn nhanh chóng phủ nhận.

“Hả? Vậy vì sao anh tức giận kéo em rời đi?” Cô ép hỏi.

“Tôi…… Tôi chỉ nhìn không được.” Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn cô.“Cô thân con gái lại khiêu khích đàn ông trước công chúng, có biết không xấu hổ?

“Vậy anh đừng nhìn!” Cô đẩy hắn ra,“Anh về đi! Đừng tới quán bar nữa, em cũng không muốn làm anh chướng mắt.” Nói xong, cô xoay người định đi tới quán bar.

Cô gái này!

Thiệu Duẫn giận trừng cô, không cho cô rời đi, lập tức vươn tay bắt lấy cô.“Đan Tiểu Phù!”

“Làm sao?“Đan Tiểu Phù ngoái đầu nhìn lại, cũng không bỏ tay hắn ra, thậm chí chủ động lại gần hắn, nhìn hắn gợi lên một chút tươi cười ngọt ngào.“Không muốn em đi quán bar sao?”

Thiệu Duẫn không trả lời, chỉ cầm tay cô thật chặt, sắc mặt rất là khó coi.

Hắn cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là nhìn cô lại muốn quay về quán bar, nghĩ đến khả năng cô lại ngả ngớn nói cười với những người đàn ông đó, thậm chí còn có thể ngồi lên đùi Đồ Vu Luân hay là những người đàn ông khác, hôn môi với bọn họ…… Càng nghĩ hắn càng căm tức.

Nhìn đến vẻ mặt âm trầm của hắn, Đan Tiểu Phù cười càng ngọt, ngón tay làm nũng vẽ vòng tròn trước ngực hắn.

“Chỉ cần anh thành thật thừa nhận, em liền ngoan ngoãn nghe lời anh nói.”

Thiệu Duẫn mím môi trừng cô, mà cô lại kiều mỵ nhìn lại, chờ hắn mở miệng; Hắn biết, nếu hắn không làm như cô mong muốn cô thật sự sẽ trở về quán bar.

Cô gái này không có gì làm không được!

Mà hắn không muốn như cô mong muốn, dù cô muốn đi quán bar hay không, cùng người đàn ông khác như thế nào, cũng không liên quan đến hắn. Hắn căn bản không muốn để ý cô gái này.

Hắn nói cho chính mình như vậy, đây cũng là nội tâm của hắn, nhưng mà…… Chết tiệt! Hắn quả thật không muốn cô trở về quán bar!

Khuôn mặt anh tu