
g lão nhân tức giận dậm chân “ ta
cũng muốn biết nàng ở đâu,m chính là nàng cùng Mục Hàn biến mất đã hai
tháng, lão phu thực không biết hành tung của nó”
Y Lạc Lạc mệt mỏi nói một câu: “ nếu Giang đại ca có thể sống, ta sẽ
thành toàn hắn cùng Mộ Dung cô nương” chỉ thấy nàng nét mặt kiên định
bước tới ngoài cửa, trước mặt tất cả những người đợi ở ngoài nói:
“các vị, ai biết Mộ Dung Ý Vân cô nương hiện tại ở đâu, Y Lạc Lạc cảm kích
vô cùng, nếu có thể tìm ra Mộ Dung cô nương, Y Lạc Lạc nguyện lấy thân
cùng hứa” nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người tức thời ồn ào lên. Võ lâm
đệ nhị mĩ nữ lấy thân cùng hứa, cơ hội thực hiếm có, đáng tiếc không ai
biết Mộ Dung Ý Vân hiện đang ở đâu.
“Nguyệt Quang tỉ” nàng lại hướng ta, bụp một cái, quỳ trên mặt đất:
“Nguyệt Quang tỉ, bách hiểu đường người đông thế mạnh, tin tức linh thông, cầu
ngươi tìm ra Mộ Dung cô nương, nếu thực tìm được nàng, Y Lạc Lạc nguyện
làm nô tì cho ngươi. Nguyệt Quang tỉ, ta biết trước kia có lỗi với
ngươi, cầu người đại nhân đại lượng”
Lòng ta muốn run lên, một đại tiểu thư kiêu căng tự đại ngày thường ngạo khí trùm trời, hiện tại cư nhiên vừa khóc vừa quỳ trước mặt ta. Ai, nhìn
nàng có tình nghĩa như thế, ta quả thực cảm thấy chính mình phi thường
tiểu nhân.
“đứng lên” ta một phen nâng Y Lạc Lạc, “ mang ta xem hắn”
Y Lạc Lạc vội lắc đầu: “hiện tại , trừ bỏ Mộ Dung cô nương, ai đều không nên vào”
Ta cảm thấy chính mình thực ích kỉ, bệnh thần kinh vì ta sắp chết, còn nhớ kĩ tên ta, ta thế nào không có dũng khí thừa nhận thân phận của mình.
“ta…” nói đến đây, miệng run lên, nước mắt tức tốc lại lăn dài.
“Lạc Lạc, mau vào hỗ trợ” CỐ mộng Tình mở cửa, đầu đầy mồ hôi, đối Y Lạc Lạc kêu to.
“tránh ra” ta một phen đẩy Y Lạc Lạc cùng Cố Mộng Tình, hướng bên trong đi vào.
Y Lạc Lạc ngăn cản ta nói: “ ngươi không phải thầy thuốc, đừng vào làm loạn”
Ta dùng sức hô to: “ta phải vào”
“không chuản” Y Lạc Lạc không cam yếu thế.
Ta mất đi lí trí, đẩy mạnh nàng ra, đột nhiên nghe Cố Mộng Tình kêu to:
“Lạc Lạc tránh ra, đứng trước mặt ngươi chính là Mộ Dung Ý Vân” Cố tiểu thư
quả nhiên sớm biết thân phận của ta. Lời của nàng giống như quả tạc đạn
giữa đám đông, tất cả mọi người hết đưa mắt nhìn ta, lại đưa mắt nhìn
nhau, kinh ngạc nhất chính là Y Lạc Lạc. Y Lạc Lạc vốn đang dùng tay giữ bả vai ta, vừa nghe Cố Mộng tình nói thì giống như bị điện giật, vô
thức lui sau 2 bước:
“ngươi cuối cùng là ai?” “Lạc Lạc tránh ra, đứng trước
mặt ngươi chính là Mộ Dung Ý Vân” Cố tiểu thư quả nhiên sớm biết thân
phận của ta. Lời của nàng giống như quả tạc đạn giữa đám đông, tất cả
mọi người hết đưa mắt nhìn ta, lại đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhất
chính là Y Lạc Lạc. Y Lạc Lạc vốn đang dùng tay giữ bả vai ta, vừa nghe
Cố Mộng tình nói thì giống như bị điện giật, vô thức lui sau 2 bước:
“ngươi cuối cùng là ai?”
Ta nhìn nàng kinh ngạc không thôi, nói:
“ Vân Ý Dung,Mộ Dung Ý Vân, chính mình nghĩ xem” sự cho tới bây giờ, không thể che dấu.
“Mộ Dung Ý Vân, Vân Ý Dung, Dung Ý Vân/// Mộ Dung Ý Vân…” trom đám người đều xì xào, đột nhiên có người hét lên:
“thì ra Nguyệt Quang tiên tử và Mộ Dung Ý Vân đều là một người”
“ngươi…” lão cha mục quang nguy hiểm nhìn ta, cũng không biết là giận hay kinh, toàn thân run rẩy.
Ta trước lau chùi nước mắt, hít một hơi, đem khăn che mặt thoát, cái khăn che mặt vừa hạ xuống, ta ngẩng đầu:
“cha, xin lỗi”
Thân phận sớm bị Cố Mộng Tình nói ra, ta còn không thừa nhận thì không được.
“ngươi…” cha a một tiếng, đột nhiên ôm ngực ho lên dữ dội, mĩ nữ tỉ chạy tới vỗ ngực ông. Ta có chút khó xử nhìn lão cha, hướng Phượng Thanh Hà nói:
“sư tán mọi người, ta đi vào”
Nói xong, không chờ mọi người khôi phục tinh thần, ta đẩy cửa mà vào.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc,
bệnh thần kinh trần trụi nằm đó, trên người cắm đầy kim châm. Môi trắng
bạch, trên trán đầy mồ hôi, miệng thì thào kêu “Ý Vân”. Y DỤc Thành tay
vẫn chẩn mạch cho hắn, Cố Mộng TÌnh cũng toàn tâm hỗ trợ. Bệnh thần kinh trước ngực vẫn in hằn một dấu vết ghê người, chính là chắn cho ta một
đao dấu vết, bây giờ lại hằn thêm một chưởng ấn rõ ràng, ngoại trừ vì ta ra thì hắn chưa từng có bất cứ vết thương nào khác.
“bệnh thần kinh, ngươi đừng tử a.
ngươi vừa mới còn nói muốn phụ trách ta, đem ta cưới, ngươi chết ta làm
sao bây giờ?” ta cũng biết không thể nhiễu, chính là không nhịn được
khóc . Y Dục Thành hiện đang cắm một cây châm lên trán bệnh thần kinh,
dáng vẻ thập phần cẩn trọng, ta lập tức đi tới ngồi cạnh hắn. Y dục
Thành thở dài nhẹ nhõm nói:
“Mộ Dung cô nương, đừng gấp, Giang đại ca nội lực thâm hậu, không có việc gì”
Y Lạc Lạc ánh mắt chăm chú nhìn Y Duchj Thành, trống rỗng nói:
“Nguyệt Quang tỉ, nếu Giang đại ca có thể sống, ta thành toàn các ngươi”
“Lạc Lạc, nói cái gì đâu? Ta với
hắn chỉ có tình bằng hữu” tuy bệnh thần kinh đối ta tốt lắm, nhưng ta
thực không cách nào yêu hắn.
“ta cuối cùng biết vì sao Giang đại ca yêu ngươi như vậy, quả thực kì nữ tử” nàng nói xong, khóe miệng khẽ
cười ảm đạm thê lương.
“Lạc Lạc, đừng nói, đi