
i thế nào, có thể hắn thực sự
hiểu chính mình gây họa, cuối cùng nói một câu:
“tắm rửa xong đi ăn điểm tâm”
“ăn no, ngươi không phải muốn ta ăn đến chết?”
Bệnh thần kinh giận quá mất khôn
mắng: “ Mộ Dung Ý Vân, ngươi vì cái gì cứ phản đối ta? Ta là sợ ngươi
đói chết mua cho ngươi chút đồ ăn” mua cho ta đồ ăn, vì cái gì không nói một tiếng? Sợ ta đói chết mà không nghĩ tới ta có thể bị giết chết?
“ngươi có đầu óc chút đi, muốn mua
đồ ăn? Chẳng lẽ không biết trời đã tối? Ở địa phương này ngươi mua được
đồ ăn gì, ta lại không ngu ngốc ngồi đây chịu đói?” tìm cớ cũng không
tốt. Cãi với hắn một hồi, ta cũng bớt giận, tắm cũng đã lâu, ta dậy mặc
quần áo, ngồi trong phòng soi gương chải đầu, bất quá không quên cùng
bệnh thần kinh cãi nhau.
“bệnh thần kinh, ta cảnh cáo ngươi, không cần nghĩ ta ngu ngốc, ngươi biết vì cái gì ta phải tắm rửa
không?” ta nói giết người vương máu dọa tử hắn.
Bệnh thần kinh thản nhiên nói: “ vừa rồi có vài người bại hoại muốn bắt ngươi, bị ngươi đánh chạy”
“hừ , hay a, bọn họ đến bắt ta thì
là bại hoại, ngươi cũng là bắt ta lại là quân tử. Đừng nghĩ ta không có
ngươi bên cạnh thì không sống nổi, chỉ cần không phải thập đại cao thủ,
ta vẫn là không sợ ai đâu. Ai dám khi dễ ta, Mộ Dung Ý Vân sau này nhất
định báo thù”
“tắm xong chưa?” hắn chuyển cái đề tài.
“xong rồi” vốn ta đã tắm xong từ
hồi nãy, thuận miệng đáp. Vừa dứt lời, nghe được tiếng mở cửa, không
xong, ta hiện tại không có hóa trang, trên mặt không có chút phấn bị hắn thấy liền xong. Ta liền vội chạy lên giường, đem chăn đắp lên mặt nói: “ ngươi thực sự bệnh thần kinh, ta còn không có mặc quần áo, ngươi không
nói một tiếng liền đi bào, nghĩ muốn làm gì?” “xin lỗi” bệnh thần kinh cũng
là kinh ngạc cùng xấu hổ, chạy nhanh ra ngoài, thuận tay đóng cửa. Máy
mắn ta chạy nhanh, nếu không thân phận của ta liền bị lộ tẩy. Ta vội
chạy đến bàn trang điẻm dùng sức chát phấn lên mặt. Thẳng đến khi mặt
cảm thấy nặng mới thở dài một hơi.
“mặc xong chưa?” bệnh thần kinh có vẻ thích phá hư tâm tình của ta.
“nam nữ thụ thụ bất thân, hiện tại
ta phải ngủ, ngày mai ngươi lại đến” bình thường mà nói ta là không để
yên, nhưng là hiện ta đã muốn ngủ, không cần dây dưa với hắn.
Nửa đêm, ta đang còn mơ màng, đột
nhiên nghe một loạt tiếng bước chân. Gần đây nhiều người muốn bắt ta
khiến ta cảnh giác đề cao. Tay lập tức cầm chặt Phượng vũ, lỗ tai rỏng
lên nghe động tĩnh. Tiếng bước chân dừng, lại cảm giác có hương khí, chỉ cần ta không phải ngu ngốc liền biết là mê dược. Không có biện pháp, ta vội lấy chăn bịt mũi. Tiếp theo là thanh âm mở cửa, những người này
thực sự nghĩ ta ngủ giống lợn sao?
“các ngươi làm gì?” một tiếng gầm
giận dữ truyền tiến vào lỗ tai của ta, bệnh thần kinh? Hắn xuất hiện
định làm anh hùng cứu mĩ nhân? Hắn không xứng.
“Giang…trang chủ?” một thanh âm kinh ngạc hỏi., bệnh thần kinh sảng khoái đáp:
“đúng, tại hạ Giang Tử Ngang”
Một tên khác thấy thế liền nói: “
không biết Giang trang chủ ở đây, chúng ta mạo phạm” xem ra bệnh thần
kinh vẫn là được người khác nể trọng, có mặt mũi.
“đi đi, đừng để ta tái kiến các ngươi” còn uy hiếp người ta?
“điều này…” mấy người thấy vậy liền không dám dông dài , lập tức rút mất.
“ngươi không sao?” bệnh thần kinh
không biết vì cái gì đi đến hỏi ta. Ta tay vẫn cầm phượng Vũ, lại cắm
lên tóc, nhẹ nói: “ đương nhiên không việc gì, ta còn chuẩn bị đem mấy
tên đó đi sử quyết thì ngươi phá hư”
“ngươi ngủ đều như vậy?” bệnh thần
kinh nhìn ta, vẻ mặt kinh ngạc, chính là trên mặt ta phấn dày đặc. Ta
chính là sợ hắn đột ngốt đến, vì thế đặc biệt hóa trang. Ta gật đầu: “
đúng, ta thích, ngươi quản sao?”
“dung tục”
Ta liếc mát hắn một cái: “ ngươi
mới dung tục, không biết hân thưởng, không có phẩm vị” kì thật ta hiểu
rõ bộ dáng này khó coi, nhưng là vẫn mạnh miệng.
“ngươi nghĩ đem lớp trang điểm kia
tẩy đi, mặt không chừng xinh đẹp hơn?” bệnh thần kinh, ta đương nhiên
hiểu rõ, không cần ngươi giáo huấn.
Ta lại ngồi lên trên giường, đắp chăn lại nói: “ta đã muốn đi ngủ, đi ra ngoài đi, ngươi không phải muốn phi lễ ?”
Bệnh thần kinh nghe thế thì rút ra một bình dược đưa ta
“cái gì vậy?”
“chân ngươi bị thương, bôi thuốc này nhanh khỏi” chân của ta vẫn là chưa lành, lần này tính hắn có lương tâm.
“ách , nếu đúng ngươi quan tâm ta, giúp ta xoa thuốc đi”
Bệnh thần kinh liếc mắt một cái,
ngồi ở mép giường, thanh kiếm cũng đặt bên phải. Ánh mắt của ta lập tức
bị thanh kiếm làm chú ý, thế nào thực nghiệm đây?
“đưa chân ra” hắn nói kéo ra khỏi trầm tư.
Bệnh thần kinh hiện giờ ngồi đối diện, yên lặng giúp ta thoa thuốc.
“uy, ngươi nghĩ muốn ta đau chết
a?” chân ta vốn là không đau lắm, nhưng là cùng hắn nói chuyện có thể đã thành thóiquen. Bệnh thần kinh nói:
“nhẫn một chút”
“chính ngươi ngốc lại bảo ta nhẫn?
Ngươi có thể không?” đại khối băng bảo ta nhẫn ta tuyệt đối câm miệng,
nhưng đây là bệnh thần kinh.
“ta thực sự rất nhẹ tay” hắn hiếm khi nhẹ như vậy, thực sự khó được.
“ai yêu” hẵng còn đang khen hắn thì chân ta đau đến nhíu mày nhăn mặt