
ng phấn nói “Nguyệt Quang , nghe ngươi nói đàn rất giỏi, hay là ngươi đàn cho ta nghe, ta chỉ điểm”
Ta trợn mắt “ta đã đàn rất hay,không cần người khác chỉ điểm”
“yên tâm, nếu ngươi đàn sai thì ta sẽ không kể cho người khác” nàng cho ta thực sự làn ngu ngốc sao?
“hừ, được, đàn liền đàn” ta lại không thể để nàng nghĩ mình ngu ngốc “đàn bản gì?”
“tùy tiện”
“khúc ta tự nghĩ ra được không?”
“ngươi tự nghĩ ra được?”
Ta vênh mặt nhìn nàng
“đương nhiên” ta nói rồi ngồi vào bàn trà, khẽ vuốt những dây đàn để cảm nhận thanh âm, bắt đầu uốn ngón tay.
Cùng người gặp lại tựa như mộng
Tỉnh mộng rồi lại vô ảnh vô tung
Càng muốn quên thì lại càng nhớ
Chỉ vì người làm ta si cuồng
Làm cho ta yêu đến quên đọa lí
Rõ ràng biết không thể
Làm ta vì ngươi mà thống khổ, vì ngươi mà vui cười
Không có người đời ta vô nghĩa
Làn gió khẽ thổi qua trước mắt
Chả nhẽ tình yêu chỉ như một cơn gió
Tâm của ta đã bị thổi bay đi rồi
Từ nay về sau sinh mệnh cũng như không
Cùng hứa hẹn cũng trở thành dĩ vãng
Chỉ cần có người ta còn có vui cười…
Ác bà nước ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, ta nhẹ nhàng đưa tay lên “hảo cầm”
“thực sự là khúc nhạc do ngươi tự nghĩ ra?”
“chẳng phải ta đã nói cầm nghệ của ta là thiên hạ vô song sao, tự thấy cầm
khúc không có khúc nào được mắt, đành phải tự sáng tạo ra cầm khúc xứng
đáng với mình” (chị này có tính tự cao đến phát bệnh rồi )
“ta không tin, đàn thêm khúc nữa”
“không vấn đề”
Ta lại ngồi xuống, tấu lên bài tủ của mình “giang hồ tiếu” , lập tức ác bà nương ngất trên cành quất, thật lâu sau mới thở ra nói”ai, quả là núi
cao còn có núi cao hơn, ta thua”
Nàng tiếp tục nói “ngươi có thể tự nghĩ ra, mà ta không thể, ta thực sự thua” hổ thẹn, đó đều là ta ăn trộm của người khác thôi.
“ác bà nương, cũng tốt, ngươi có mục tiêu mới đề hướng tới” Tú họa đả đẩy cửa đi vào, cũng quỷ thư sinh và kì điên cũng đi vào.
“ác bà nương, không nghĩ ngươi thua thảm đến vậy” quỷ thư sinh cười hì hì
nói “ ác bà nương, vì sao ngươi không đàn mà nhận thua, đó không phải là phong cách của người”
Ác bà nương nói “khúc đàn của nàng, phỏng chừng là vì nam nhân kia là sáng tác ra, làm ta rất cảm động”
3 người kia trố mắt nhìn ác bà nương, vẻ mặt không tin được, bà ta còn có thể có biểu tình như vậy sao?
Ta cười hắc hắc “cám ơn các vị đã tán thưởng”
Ác ba nương khoát tay “nữ oa tuổi nhỏ có thể sáng tác ra từ khúc như vậy,
ta nhận thua, đồng ý cho nàng linh xà, còn lại, giao cho các ngươi”
“nữ oa, đàn thêm khúc nữa cho ta nghe” Tú họa cao hứng nói, bốn gia hỏa rất tịch mịch, nếu có cơ hội chúng phải đùa chết mới cam tâm.
Ác bà nương vỗ vai hắn “nàng đàn là vì tiểu tử kia, ngươi không thể nghe”
đại mĩ nhân tựa như nghĩ tới việc gì hét tướng lên “tiểu nữ oa, nó muốn
ngủ cùng xú tiểu tử, bọn hắn không phải vợ chồng, không thể vô lễ như
vậy, cho nên…”
“nên thế nào?” ba người cùng hỏi.
Đại mĩ nhân ngoắc ngoắc tay, ba người liền đưa tai đến, nói thầm cho nhau
nghe. Thấy bọn hắn như vậy, thỉnh thoảng có tiếng cười, ta không hiểu
việc gì?
“liền như vậy” Tú họa
nói một tiếng, bốn người liền buông tay, ba lão nhân cười hi hi nhìn ta
rồi lao đi, đại mi nhân lại giữ chặt ta, không cho ta ra ngoài.
Ta quay đầu lại “làm gì?”
“chải tóc”
“vì sao phải chải tốc?” ta nghi hoặc hỏi.
“vì ngươi phải xuất giá”
“nhầm không, chúng ta sớm đã bái đường thành thân” tuy không có ai làm chứng, nhưng ai mà chả biết.
Nàng ta không nghe ta nói, trực tiếp đè ta ra chải tóc, lại nghe bên ngoài
có một trận ồn ào, phỏng chửng ba tên kia đang gây sức ép với Hàn.
Rốt cuộc cũng chải xong, đại mĩ nhân lại đeo cho ta một lượng lớn trang
sức, biến đầu ta thành cái tổ chim. Hàn cùng ba lão quái sớm đã ở ngoài, ba lão quái hiện ngồi ở vị trí cao ddwonwgf. Hàn buồn bực đứng ở giữa
phòng.
“cái gì? Ta làm sao có thể nhận ba lão nhân làm cao đường?” ta bực mình nói.
Hàn không nói gì, đi đến bên ta, nhìn thoáng qua “Vân nhi, nàng đẹp thật”
Trong lòng ta một trận ngọt ngào, được chồng khen tuyệt đối là sung sướng của nữ nhân.
“đương nhiên, vợ của chàng thì phải đẹp” ta bất đắc dĩ liếc 4 lão quái “làm sao bây giờ?”
“bái đường”
“thực sự phải nháo cùng bọn họ”
“có bốn vị tiền bối làm chứng, cũng không làm cho nàng ủy khuất”
Ta thè lưỡi “đều đã lạy thiên địa rồi”
“làm hai lần, lần này có cao đường” kì điên nói
“mau bái, bái a, bái ta” ác bà nương nói
“cút, về sau, tiểu Giang cưới lão bà thì cho bái ngươi” quỷ thư sinh nói.
“đừng cãi nữa, bái đường nha” ta bực mình chen vào.
ở tình huống dở khóc dở cười, ta cư nhiên cùng Hàn bái đường một lần nữa. khi bái đường thiếu chút nữa đem 4 tên gia hỏa kia kích động đến trời
nghiêng đất ngả. đáng giận nhất là, bái đường xong, bọn hắn cư nhiên phá động phòng, ta chút nữa ngất. đều đã già như vậy, nháo làm gì? Cuối
cùng, chúng ta cũng có thể đẩy 4 tên gia hỏa kia ra, bọn hắn cực kì vui
sướng đi ra ngoài. Bốn kẻ điên, lại nghĩ tới đệ tử của họ, hẳn là khổ
không thể tả.
bốn lão quái tuy
làm loạn, nhưng ta cũng cảm thấy rất vui. Hôn lễ rất náo nhiệt, nhưng
cái gì cũng không có, ch