XtGem Forum catalog
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325783

Bình chọn: 7.5.00/10/578 lượt.

ắt Vân tỉ vẫn là cận thị, không trị được)

Ta hừ hừ nói “không muốn, ta mệt quá” lại đi tìm tiếp phỏng chừng mệt chết.

“Vân nhi, mệt lắm sao?” đương nhiên, không biết vì sao, gần đây dễ mệt mỏi,

mỗi ngày ngủ 10 giờ, vẫn cảm thấy ngủ không đủ. Có lẽ là ta quen với

cuộc sống xa hoa, không quen ăn gió lằm sương”

“ân, nghỉ ngơi” ta đã nói muốn nghỉ, hắn không dám nói không, nói không ta khóc cho xem.

Hàn sủng nịnh ôm ta ngồi xuống, ta thực sự mệt mỏi, tựa vào vai hắn.

“Hàn, chàng thực tốt nga” ta luôn cười cười raart gian trá.

“không có biện pháp nào, ai bảo ta yêu nàng”

“vợ là để yêu, không cho phép chàng không có biện pháp”

Hắn cười cười “Hảo” . ta thừa nhận ta là nữ nhân thô lỗ, trực tiếp dùng tay ôm hắn, nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.

Ta hoài nghi bản thân mắc bệnh, hôm nay đã ngủ 12 giờ, nay lại còn ngủ tiếp?

Hàn thấy ta ngủ thoải mái, ý đổ thả ta ra, tựa vào đùi hắn. nhưng hắn vừa

động vào ta, ta liền mở to mắt, dụi dụi mắt, mê man nhìn trời “hiện tại

mấy giờ?”

Hắn giúp ta sửa sang

lại mái tóc hỗn độn, cười nói “nàng mới chỉ ngủ một chút” nửa năm này,

tay hắn đã không còn động tới kiếm, thay vào đó là động tới lược, giúp

ta chải đầu. ta thừa nhận chính mình kém cỏi, đành phải phiền toái lão

công, dù sao hắn cũng không có việc gì làm, công tác chính là giúp ta.

Ta không có ý đứng lên, y nhiên vẫn nằm trong lòng hắn, động động cổ “ta mệt chết đi, nghỉ ngơi tiếp”

Hắn có phần lo lắng nhìn ta “gần đây nàng thường nói mệt, phải chăng có bệnh gì?”

Ta quệt miệng “ không có, ta không cảm thấy có bệnh”

Hắn nhẹ nhàng mơn trớn cái miệng nhỏ nhắn của ta, cười tà cúi đầu xuống.

hắn cũng sẽ có biểu tình này, trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau đi theo ta nửa năm, cuối cùng hắn cũng có bộ dáng của người bình

thường. cứ như vậy phát triển, rất nhanh hắn sẽ hoàn toàn trở thành

người bình thường. bị chồng hôn lại không có gì là lớn, hơn wnax, hắn

thâu hương thực sự là rất dễ, ta không có cự tuyệt, ngay khi hắn hôn đến môi ta, một âm thanh làm ta giật mình “hai tiểu oa nhi, các ngươi làm

gì?”

Chúng ta kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân lúi cúi, tay cầm liềm nhỏ, vừa nhìn đã biết là

đang hái dược. địa phương này thế nào có người đến, xấu hổ quá. (nói

thừa, trước ôm ấp hôn hít nơi công cộng còn được, nay lại xấu với cả hổ)

Ta ngồi dậy, xấu hổ không nói ra lời. lão nhân đi đến trước mặt ta, khí

thế hung hung “các ngươi làm hỏng thuốc của ta” lão nhân nói xong, chỉa

vào chỗ bọn ta đang ngồi.

“đại thúc, khắp nơi đây đều có thảo dược, người đừng làm khó chúng ta đi” ta buồn bức nói.

Lão nhân trừng mắt “tiểu nữ oa hỗn xược”

“ta hỗn xược?” ta đứng lên, cùng hắn lớn tiếng nói.

“ngươi là tiểu oa nữ, cùng nam nhân trong núi hôn hít, bị lão nhân bắt gặp mà mặt cũng không hồng?”

Ta dở khóc dở cười “ta vì cái gì hỗn xược, chúng ta là vợ chồng, làm gì đâu cần lão can dự?”

Lão nhân tức giận nói “ngươi cho là ta dễ bị lừa gạt sau, ngươi ăn mặc kiểu cô nương, thế nào đã lập gia đình?” ta thích, được chưa.

Ta liếc mắt hắn một cái “ ta thích thế không được sao?” hiện tại trong

chốn giang hồ ai không biết ta cùng Hàn là vợ chồng, mặc quần áo kiểu cô nương thì thế nào?

Lão nhân nhếc miệng cười “hắc, tiểu nữ oa dám cãi ta, nhìn ngươi không phải người ở

đây, đến đây làm cái gì?” thực sự là quái nhân, chuyện của ta lão can dự làm gì? Ta chém đinh chặt sắt nói “du ngoạn”

Lão nhân dùng ánh mắt không tin nhìn ta “tiểu nữ oa, địa phương này không

phải nơi để du ngoạn, truyền thuyết có yêu quái, không ai dám tới gần”

“vậy lão ở đây làm gì?”

“ta…” lão cứng họng

“có phải là u minh quỷ vực bốn lão quái?”

“ân ân” lão nhân gật đầu “chính là bọn hắn…như thế nào ngươi biết”

“ta chính là tìm bọn hắn”

“tìm bọn hắn làm gì?” lão nhân kì quái hỏi

“cần mượn linh xà của bọn hắn” ta vì sao lại phải trả lời lão già bất tử này?

Lão nhân trừng mắt “ngươi sao biết bọn hắn có linh xà?”

“biết là biết, vì sao biết, ta không cần cho lão biết” ta ha ha cười, cho lão tức chết chơi.

Lão nhân cười vui vẻ nói : “tiểu nữ oa, bọn hắn có võ công rất lợi hại, ngươi không sợ sao?”

“ta vì sao phải sợ, ta không phải đến đánh nhau” tốt xấu gì tướng công ta

là thiên hạ đệ nhất, ta là thiên hạ đệ tam, còn sợ sao?

Lão nhân hưng phấn nói “ta thích, nữ oa, ngươi cũng là người của võ lâm sao? Tên là gì, võ công lợi hại không?”

“ta là vô tình kiếm Nguyệt Quang tiên tử, đường chủ tiền nhiệm bách hiểu

đường, thiên hạ đệ tam võ công, tướng công ta” ta chỉ tay vào Hàn “thiên hạ đệ nhất võ công, tiền nhiệm giáo chủ ma giáo, Mục Hàn”

Lão nhân ha ha cười to “hay nói giỡn, bách hiểu đường rõ ràng là của Bách

hiểu sinh sáng lập, thế nào ngươi lại làm tiền nhiệm đường chủ được?

ngươi là thiên hạ đệ tam, còn tiểu tử kia thiên hạ đệ nhất? ta không

tin!”

“uy, ta là sư tỉ của Bách

hiểu sinh, hắn truyền vị cho ta. Sau đó ta thoái vị, cho nên là tiền

nhiệm đường chủ” lão nhân đáng chết, dám xem thường ta.

“nga, như vậy?” lão nhân cười mị nhìn ta, chỉa tay vào Hàn “nhìn lại, tiểu tử kia quả thực có võ công phi thường, nói hắn thiên hạ đệ