XtGem Forum catalog
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327481

Bình chọn: 10.00/10/748 lượt.

hợt nghe có

người cười nói:” Như thế nào? Trong lòng thực phiền táo sao không?” Ta

vừa quay đầu lại, thấy sư phụ chính cười mị mị đích nhìn thấy ta.

Ta quyệt miệng, nói:” Sư phụ, người mới nhớ tới ta a.”

Sư phụ cười nói:” Ta vẫn nhớ về ngươi, nhưng là chủ biên tập rất bận, ta không thể quấy rầy a.”

Ta hừ một tiếng,” Sư phụ, ngươi đừng đả kích ta. Ta hiện tại buồn bực chết.”

Sư phụ sờ sờ tóc ta, cười nói:” Không thể tưởng được a, Ý Vân của ta cũng có thể vì tình mà khổ sở.”

Ta sầu mi khổ mặt nói:” Sư phụ, ngươi có việc, nói thẳng đi, đừng theo ta

quanh co lòng vòng .” Nàng là vô sự không đăng tam bảo điện.

” Rất nhanh chính là võ lâm đại hội, ngươi sẽ không tính toán võ công như ba chân miêu đi đấu?” Thiết, ba chân miêu cũng là nàng dạy .

Ta lạp hạ mặt,” Ta là của người, còn không phải ngươi dạy đích, ba chân miêu, người hảo ý tư nói.”

Sư phụ cười nói:” Không có quan hệ, biết ngươi phải tham gia võ lâm đại hội, đặc ý tìm đến giáo ngươi võ công đích.”

“thực sự?” ta kinh ngạc hỏi.

Sư phụ cười: “ chợt rút ra phượng vũ trên tóc ta, thân hình chợt động.

“Kinh hồng nhất kiếm”

“cái gì?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, thân hình nàng đã lại xoay chuyển: “ lưỡng tình tương duyệt”

“Hoa tiền hạ nguyệt”

“thiên đực song phi”

“sinh tử cùng tùy”

“thiên hạ vô song”

“lưu lạc thiên nhai”

“hoa rơi nước chảy”

Chiêu thức của sư phụ đều cực kì sắc bén, nhưng thoạt nhìn lại nhẹ nhàng như

nước chảy mây trôi, phiêu dật linh động. Hơn nữa nhìn mặt nàng còn hàm

chứa thẹn thùng, hoàn toàn là bộ dáng thiếu nữ hoài xuân. Nghe chiêu

thức cũng biết đây là bản ghi chép tình yêu, đều già như vậy rồi còn

không có đứng đắn…

Nàng đem kiếm đưa ta nói: “ thế nào?”

Ta lắc đầu trả lời: “ thế nào cái gì? Phượng vũ kiếm pháp sư phụ đã dạy

rồi” nàng đã dạy ta, nhưng lại lừa ta nói cái gì thái cực diễn hóa lí

thuyết, khi đó ta còn ngu ngốc tin tưởng.

“ngươi thực là đầu heo” sư phụ hận muốn một chưởng đập chết ta: “ phụng vũ

kiếm pháp tổng cộng tám chiêu, mỗi chiêu đều bác đại tinh thâm, chân

chính phụng vũ, luyện thành phiêu dật linh động, mĩ mạo như hoa. Lại

nhìn ngươi dùng thế nào? Quả thực giống bà bán thịt ngoài chợ. Về sau

đừng nói là đệ tử của ta” biết tính cách ta như thế nào? Ta lại có thể

yểu điệu thục nữ hay sao? Kiếm pháp này căn bản là không hợp ta luyện.

Ta nhu nhu ót, không tức giận nói:

“sư phụ a, ta không có khinh công, nội lực cũng không, chỉ có thể dựa vào

chút tây dương kiếm, người ta bay tới bay lui, ta có thể đuổi theo sao?”

Sư phụ giận dữ nói: “ ngu ngốc, không có nội lực chả nhẽ không biết đi luyện?”

Ta tức giận trừng mắt: “ sư phụ có phải già rồi lẩm cẩm, người ta đều là

cao thủ mấy mươi năm tu luyện, ta luyện một hai ngày đòi đi đánh người

ta, hơn nữa, có ai dạy ta>?”

“ai, đều là bách hiểu sinh, vì cái gì khai sinh bách hiểu đường? Ngươi hiện

tại đầu đều là báo chí, đối với võ công lại không có chút mảy may động

tâm?”

“sư phụ,

có quan hệ sao? Cho dù ta muốn luyện cũng phải có người dậy chứ? “ nàng

nói làm ta tức đến độ nhảy dựng lên, nàng ta thực không biết nói lí.

“ngươi ngu ngốc, Mộ Dung gia giấu nhiều bí tịch võ học như vậy, sao khi trước không lấy trộm ra?”

Ta bực mình nói: “ khi đó ta còn là trốn đi, thế nào nhớ ra?”

Nàng bất đắc dĩ hừ lạnh: “ chiến tiện nghi của tiểu bạch, bảo hắn truyền thụ lại nội công cho ngươi, hắn ít nhiều cũng có 30 năm công lực a” thời

không, ta đồng cảm với lão a, có lão bà như vậy ngươi số khổ.

“nhưng một tháng sau đã là võ lâm đại hội, ngươi sẽ không nói ta trong vòng 1

tháng luyện ra mấy chục năm nội lực và khinh công?” ta biểu tình so với

nỗi oan Thị Kính còn khổ hơn.

Sư phụ liếc mắt một cái, chậm rãi phun một hơi: “ ngồi khoanh chân trên giường”

“a?” ta mặc dù không biết nàng định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Sư phụ ngồi tọa đối diẽn, thô lỗ đem tay chọt chọt lên người ta khiến

ta nhột nhạt không thôi, sau đó hai tay chưởng vào ngực và đỉnh đầu ta,

ta dù ngu ngốc cũng hiểu nàng định dậy ta nội công.

“nhắm mắt, dồn khí đan điền”

“đan điền ở đâu?” ta thập phần ngu ngốc hỏi. Nếu để người thé 3 nghe thấy, nhất định cười đến chết.

Sư phụ phi thường giận dữ nói: “ ngươi đi tìm chết?”

Nàng hung dữ nói: “ ngươi cảm thấy trong người có dòng khí lưu truyển, nhớ

lấy lộ trình của nó, cảm nhận nó, ngươi còn ngu ngốc nghe hiểu không?”

Hảo hung dữ, thời không đại thần a, ta thực thay ngươi cảm thấy bi ai, chịu được nàng ta mấy ngàn năm, ta là tự hỏi ngươi thế nào sống đến ngày

nay?

Ta đáng thương hỏi: “ đan điền ở đâu? Về sau còn phải tự luyện”

“đừng nhiều lời vô nghĩa, lát ta giáo ngươi” vừa dứt lời, ta lập tức cảm giác có một cố khí lưu như hồng thủy đổ vào cơ thể, cảm giác thập phần khó

chịu.

Khí lưu

dần dần lan truyền toàn thân khiến ta phát sốt, rồi cảm giác muốn trương phồng ra, ta thực nghĩ mình không phải bong bóng a.

“Ý Vân, ngươi không cần loạn nghĩ, chỉ cần tĩnh tâm cảm nhận nội lực lưu

chuyển, hiện tại ta hướng nó tới đan điền, nhớ kĩ, về sau ngàn vạn lần

đừng luyện sai” nghe sư phụ nói, ta có ngu như bò cũng phải