The Soda Pop
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324435

Bình chọn: 8.5.00/10/443 lượt.

rên đầu ta, mới vừa chạm đến tú kiếm tay hắn đã chảy máu. Quả nhiên là

người trong võ lâm a, có điểm thưởng thức, đây cũng không phải là cây

trâm bình thường.

“Thèm vào, còn tìm tỷ tỷ của ta khiêu chiến sao, chẳng lẽ không nhìn ra được trên đầu ta chính là tú kiếm.”

“Ta biết, cho nên muốn nhìn xem, không nghĩ tới sắc bén như vậy.”

“Nhìn cái gì vậy, ít nói nhảm, đi mau,

ngày mốt nhớ rõ cứu ta.” Kỳ thật mục đích của việc vừa rồi lưu của hắn

chính là vậy, ha ha.

“Nhất định.” Nói xong nhảy một cái, liền đi ra ngoài theo cửa sổ trên mái nhà. Hãn, ta vẫn tìm đường ra lại

không chú ý tới cửa sổ này. Kỳ thật chú ý tới cũng không dùng được, ta

căn bản không có khinh công, hiển nhiên sẽ không bay ra được. Cũng bởi

vì vậy, Mộ Dung Nghĩa mới để lại cửa sổ này để lưu thông không khí cho

ta.

Độc Cô Hàn mới vừa đi, tỷ tỷ hấp tấp

xông tới, ta đang chậm rì rì thu thập ‘thắt cổ thằng’. Tỷ tỷ quét mắt

nhìn trong phòng một cái, nói: “Ngươi thức dậy sao, màn của ngươi sao

lại thành như vậy?”

“Không có gì a, ta thắt cổ, dây thừng đứt.” Ta thản nhiên nói.

“Thắt cổ?” Thần sắc tỷ tỷ trở nên khẩn trương.

“Không phải thực sự thắt cổ, chính là nghĩ muốn dọa phụ thân, không dọa được.”

Tỷ tỷ khịt khịt mũi, nói: “Có mùi máu.” Không hổ là một trong thập đại cao thủ võ lâm, ngay cả khứu giác cũng lợi hại như vậy.

Ta hoảng sợ, vội hỏi: “Làm gì có, ngươi ngửi nhầm rồi.”

Tỷ tỷ đi đến trước giường, lấy tay xốc chăn lên, ánh mắt sắc bén hỏi: “Đây là cái gì?”

Ta uể oải đáp: “Hàng kỳ của nữ nhân a.” Chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất.

“Nói bậy, ngươi nghĩ rằng ta không biết

nguyệt kỳ của ngươi sao?” Ách, tỷ tỷ này thật quan tâm của ta, ngay cả

cái này cũng biết.

Ta không biết nói gì: “Này.. Hãn, đi ra ngoài mệt mỏi, cho nên sẽ không quy luật.”

“Nói bậy, sao không thấy ngươi nói ngươi đau bụng?” Mộ Dung Ý Vân khi có kinh nguyệt thường đau bụng a? Thất bại, thất bại.

“Không nhất định mỗi lần đều đau, ngươi

không tin ta? Không là của ta là ai?” Ta chết cũng không thừa nhận, xem

nàng làm sao bây giờ.

Tỷ tỷ liếc mắt nhìn ta nghi ngờ, khôi phục lãnh đạm như xưa, nói: “Sớm đi nghỉ một chút.”

Ta cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngày mùng tám tháng sáu âm lịch (cổ

nhân không cần dương lịch) với ta mà nói là một ngày rất quan trọng, có

thể nói là ngày tận thế, hôm nay là ngày ta xuất giá. Ta mới hai mươi ba tuổi, không, mười bảy tuổi, vẫn là thiếu nữ vị thành niên, tên họ Giang kia lại dám kết hôn, hắn không sợ phạm pháp a. Hơn nữa ta đây là bị bức hôn, căn bản không nghĩ tới cảm thụ của ta, ta có nhân quyền của ta a.

Sáng sớm, mọi việc trong nhà bắt đầu lu bù lên, tuy rằng ta bị giam

trong phòng không thể thấy được bên ngoài nhưng có thể nghe được tiếng

bước chân hỗn loạn thuyết minh bọn hạ nhân đều đang bận rộn. Ta như

người ngoài cuộc, không chú ý chút nào, hôn lễ này tựa hồ không liên

quan tới ta. Ta biết ta sẽ không đó (gả) ra ngoài, băng sơn (anh Hàn

thường được bạn Vân gọi là băng sơn = núi băng) sẽ đến cướp dâu, cho dù

không đến ta cũng sẽ chạy. Ta đoán khoảng chừng gần chín giờ, một vị lão nương mang theo Hồng Tụ cùng một đống nha hoàn vội tới trang điểm cho

ta. Tốt xấu cũng phải ăn điểm tâm đã được không, đói chết ai phụ trách

a.

Ta mặc cho đám người thay quần áo, vấn

tóc. Khi vẫn tóc còn lẩm bẩm mấy câu cát tường. Mà ta lại một câu cũng

không nghe vào, chỉ nghĩ tới chạy trốn. Muốn đánh phấn cho ta, ma ma kia lên tiếng: “Tiểu thư, xin hãy bỏ vật này xuống.” Đang nói tới kính mắt

của ta. Ta tháo kính mắt xuống, bỏ vào tay áo. Ta cận thị tận 4 độ,

không thể rời mắt kính a.

Sau khi vẽ loạn trên mặt ta một trận,

Hồng Tụ nói: “Tiểu thư, ngươi thật đẹp a.” Xinh đẹp sao? Ta cẩn thận

chớp chớp mắt, nữ tử trong gương có đôi môi đỏ mọng, mái tóc thật dài

buông xuống ngang lưng, trên đầu cài rất nhiều trang sức quý trọng. Dưới sự kiên trì của ta, cuối cùng tú kiếm vẫn được lên tóc. Tuy rằng trang

sức hơi dày đặc, trông có vẻ thô tục một chút nhưng cũng là một mỹ nữ

tiêu chuẩn. Ta dụi dụi mắt, không thể tin được mỹ nữ kia là ta, thì ra

ta trang điểm, không mang kính mắt có thể xinh đẹp như vậy. Nói thật, ta lần đầu tiên phát hiện dung mạo của mình cũng không phải là thực xin

lỗi quốc gia. Chính là trước kia không trang điểm, không biết cách ăn

mặc, đeo kính mắt, rõ ràng là mai một một mỹ nữ a. Ai, sống hai mươi ba

năm cuối cùng phát hiện mình cũng không phải tệ như vậy.

Mặc xong đó y đỏ thẫm, tỷ tỷ tiến tới nhìn ta, cười nói: “Muội muội thật là xinh đẹp.” Trước kia nàng không phát hiện mà thôi.

Ta cười cười: “Cám ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta phải xuất giá, có điều gì muốn nói?”

Nàng ảm đạm cười, lắc đầu: “Không có, về sau hảo hảo chiếu cố chính mình là được.”

Phủ khăn voan, đến đại sảnh cáo biệt Mộ

Dung Nghĩa. Đại sảnh có không ít người nhưng ta không nhìn thấy gì. Kỳ

thật ta rất muốn nhìn mấy tiền bối cao nhân này một chút, đáng tiếc là

không cơ hội. Mộ Dung Nghĩa ra vẻ tiếc hận một chút, lại răn dạy thêm

vài câu, ta cứ như vậy xuất môn. Thừa dịp lúc đỡ ta lên kiệu, Mộ Dung