mới nhấc người được. Bởi vì nàng biết đang điện mà lăn ra ngủ thì thể nào ác ma cũng không
cho nàng ‘một ngày bình yên’.
” Không được, hiện tại anh muốn em đưa
ra lễ vật ngay lập tức! Mau rời giường, đến Công ty!” Có câu ‘Có nạn
cùng chịu’, hắn đang ở Công ty bị đám bạch tuộc quấn, chọc giận sắp chết rồi, nàng sao lại có thể an ổn ở nhà nằm ngủ?
” Nhưng giờ người ta có cố cũng không mở mắt được mà~” Nàng nỉ non.
” Nếu em không lập tức rời đi, thì phòng nghỉ nhơi tại văn phòng tạm cho em mượn mà nghỉ. Còn dám nỉ non, anh sẽ phá máy (Ở VN mình là nhá máy ak ), cho ấy con sâu ngủ ồn chết luôn,
không thể ngủ được!” Nghe tiếng nàng, lại tưởng tượng ra hình ảnh thụy
nhan (Vẻ đẹp say ngủ? Là gương mặt lúc ngời ta ngủ ak >_< ) mê
người, hắn bỗng có cảm giác thật tốt.
” Sao anh xấu thế?” khó thở văng tục, cũng đã tỉnh ngủ rồi.
” Mặc kệ, anh ở văn phòng chờ em.” Nói xong. Hắn lập tức cắt điện, không để cho nàng có biện pháp kháng cự.
” Đáng giận, quá phận!” Tống Thanh Linh cầm ống nghe đang phát ra từng tiếng ‘Đô đô’, tức không thể át được.
Hiện tại kêu nàng ngủ, nàng cũng không ngủ được.
Văn phòng rộng mở, ánh nắng sáng ngời,
tràn ngập dương cương. Ngoại trừ tiếng rì rì do máy hoạt động cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Vị Quản lý đến từ Hongkong, ‘Công ty Jason’ Tương Mị Dung đang đứng trước Lạc Mộ Thiên, hoàn tất bản báo cáo.
Trương Mị Dung có nhan sắc, ăn mặc phù
hợp, khiến những đường cong thân thể triển lộ, làm người ta phải nuốt
nước miếng. Mà nàng cũng đang hi vọng Lạc Mộ Thiên thú tính đại phát,
lập tức nhảy vào nuốt nàng, đáng tiếc chính là……
Lạc Mộ Thiên chỉ nghe nàng báo cáo, mà
nàng từ đầu tới cuối chỉ săm soi vào hắn. Đương nhiên, ánh mắt hắn chỉ
nhìn vào giấy tờ đối với hành vi của nàng xem như không hiểu…… Không,
hắn có chú ý, nhưng đó là vì bản báo cáo làm hắn không hài lòng.
Kỳ quái, thực hiện hàng trăm lần diễu kỹ câu hồn (Thủ đoạn câu ẫn, nôm na là thế =0=) mà sao không có tác dụng?
Trương Mị Dung khí não, (Đau đầu ) tay nhu nhu bả vai có chết tê rần.
” Trương Quản lí, báo cáo có vấn đề lớn, thật sự làm tôi không vừa lòng.” Hắn nhíu mày.
Nàng kiều thán, ‘Nga~’ một tiếng, rồi
cúi xuống. Nửa người trên tiến đến trước mắt hắn:” Lạc Tổng tài thấy chỗ nào có vấn đề? Có nói ra, không quan hệ, tôi có thể vì ngài giải
trình.” Cố kéo cổ áo thấp xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn,
cùng bầu ngực sữa đã sớm hiện ra phân nửa.
” Vấn đề thì nhiều lắm, như cái này……”
Lạc Mộ Thiên vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy mppjt ‘cảnh tượng hùng vĩ’,
hơn nữa chủ nhân của nó luôn phóng điện. Cố tình không hiểu được ý của
nàng, hắn quả là đồ ngu.
Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, hắn đặt
bản báo cáo lên bàn:” Xem ra Trương Quản lí đã không tâm tình thảo luận, một khi đã như vậy ta cũng không muốn lãng phí thời gian, cô về đi!”
Hắn không bài xích nữ doanh nhân, nhưng lại chán ghét nhưng kẻ không
phân biệt được công tư. Lấy công vụ bao che cho cái hành vi tư nhân
khiêu khích ngu xuẩn, xem ra bỏ thời gian thảo luận chỉ lãng phí. Cái
loại không có kỹ năng này mà cũng leo được lên chức Quản lý, Lạc Mộ
Thiên đối với ‘Công ty Jason’ có thất vọng rồi.
Đột nhiên chuyển biến như thế khiến
Trương Mị Dung trợn tròn mắt, mị lực của nàng là ‘Sở Hướng Vô Địch’,
phàm nhân không thể chịu được, sao lại thất bại? “Ngài không thể như
vậy……”
” Không thể?” Hắn liếc mắt:” Ta nói thật đó, không có thời gian nghe cô trò chuyện, đi đi!” Nếu không vì phép
lịch sự, hắn đã trực tiếp đá cô ta ra khỏi cửa phòng.
Lạc Mộ Thiên đứng dậy, nàng càng hoảng
loạn, điều đó có nghĩa nàng không ký được hợp đồng này, làm sao có thể
trở về? Trương Mị Dung cắn răng, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, nhào vào
lòng hắn, ý đồ câu dẫn.
” Đừng vô tình như thế~ Chúng ta bàn lại được không? Em tuyệt đối sẽ không làm ngàu tất vọng!” Hai tay ôm chặt
lấy hắn, gương mặt nhích gần, thổi khí.
” Cút ngay!” Hắn quả thực phải khí bạo, hét lên y như thiên lôi tại trận, trực tiếp đá cửa.
Bị Lạc Mộ Thiên ‘triệu gọi’ mà đến-Tống
Thanh Linh, lúc này nàng mới biết được, hóa ra không chỉ ở nhà hay rống, đến Công ty hắn cũng không hiểu từ ‘Khách khí’ viết như thế nào. Không
chỉ hét, mà còn hét to là đằng khác.
Một khi thư kí đã không ở, Tống Thanh
Linh cũng không khách khí trộm mở cửa, nhìn lén. Còn không kịp thấy nữ
nhân đang triền Mộ Thiên xấu đẹp ra sao, thì đã bị Mộ Thiên mạnh mẽ ‘ném ra’.
Nga…… Tâm tình không vui nất thời cảm
thấy đồng cảm, từng có kinh nghiệm, một lần bị hắn ‘ném đi’-Tống Thanh
Linh, rất rõ cô gái kia bây giờ phải chịu đau ra sao. ần này, hắn lại
càng hạ thủ không lưu tình.
” Ai nha”! Trương Mị Dung may mắn ngã vào sofa, sắc mặt trắng bệch kinh hoàng.
” Đồ tiện, lại làm mấy trò bẩn thỉu như thế này!” Giọng nói đầy chỉ trích, lạnh lùng hét lên.
Tống Thanh Linh đồng tình, lên tếng ngăn:” Tổng tài, thứ ngài cần, đã mang đến rồi!”
Hai người ở trong văn phòng đồng thời
nhìn về phía Tống Thanh Linh. Nhìn thấy là nàng, sắc mặt Lạc Mộ Thiên
nhất thời khá hơn nhiều, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Trương Mị Dung:”
Hạn ch