XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

ột chút, An Sâm cảm thấy kêu chú lại

chính xác hơn, bởi vì cô là một đồng tính luyến ái. “A, chú An Sâm, làm phiền chú nói lại với cha tôi,

bảo ông ấy tỉnh thì điện thoại lại cho tôi, cám ơn!” Ở nước ngoài đồng

tính luyến ái thì không có gì lạ, nghe giọng điệu do dự của cô ấy, cậu

bé cũng đoán được. “Được!” Cúp điện thoại, An Sâm liếc mắt nhìn người

ngủ như chết ở trên giường, nhíu chân mày, đi tới bên giường kéo rèm cửa sổ ra. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, thì người trên

giường nhắm chặt hai mắt, nhíu nhíu mày, lấy tay che kín ánh sáng mặt

trời, anh buồn bực mà quát lên: “Muốn chết hả!” “Ừ ~ là muốn chết, nhưng không phải là tôi tìm chết,

mà là. . . . . . anh!” An Sâm là người Châu Á, cô ấy để một mái tóc ngắn đen dày, khi mặc âu phục màu đen, thì trên người thật sự có hơi thở

mạnh mẽ, ngũ quan tuấn mỹ, không phải là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mà là loại đẹp trai như chàng trai ở dưới ánh mặt trời, nhìn toàn thân

từ trên xuống dưới của cô ấy, cô ấy không nói, không ai sẽ cho rằng cô

ấy là con gái! Nghe lời này của cô ấy, Đông Bác Hải lấy tay ra, chợt mở mắt ra nhìn chằm chằm cô ấy, chống tay ngồi dậy, ở trước mặt An Sâm

anh không chút quan tâm mà cởi trần nửa người trên, bởi vì cho tới bây

giờ anh cũng chưa từng xem cô ấy như phụ nữ, ở trên tủ đầu giường cầm

lấy một điếu thuốc đốt, nghiêng đầu, phun ra một vòng khói thuốc tròn

trịa, lạnh lùng nói: “Xem ra cô quá vô lễ với tôi rồi !” Vô lễ, cô cũng sắp quên mất, quên ai là chủ, ai là tớ! An Sâm cười nhạt, không bị cảnh cáo của anh hù dọa,

hắng giọng một cái, đưa di động đến, “Mới vừa rồi có một người bạn nhỏ

gọi điện thoại nói, bảo anh tỉnh thì điện thoại lại cho cậu ấy, cậu ấy

tìm anh có việc gấp, nếu anh không gọi điện thoại lại cậu ấy, về sau cậu ấy sẽ không bao giờ nhận điện thoại của anh nữa!” Tin tức quan trọng như vậy, nếu cô không báo lại cho anh ta, không phải là anh ta muốn chết thì là gì? ! “Con trai!” Tâm rét lạnh, Đông Bác Hải lập tức nhận

lấy điện thoại gọi lại cho Q Tử, hai cha con cấu kết với nhau làm việc

xấu thảo luận một lúc, sau đó anh cúp điện thoại, cả người tỉnh táo lại, vừa mặc quần áo, vừa dặn dò, “Đặt cho tôi một vé máy bay buổi chiều trở về thành phố SHI!” “Tổng giám đốc, nhận được tin tức, ông cụ cố ý để cho anh đi tiếp quản công ty ở bên Mỹ!” Tay mặc quần áo dừng lại, Đông Bác Hải hơi ngẩng đầu

lên, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh, “Ông ấy muốn tôi và Đông Đông Hải đổi chỗ?” An Sâm không nói, cau mày lại, sự thật chính xác là như thế! “Hừ ~” cười nhạo một tiếng, anh tiếp tục mặc quần áo, vẻ mặt nhẹ nhàng không nhìn ra vui giận, đứng dậy, cài nút quần áo, anh mới cắn răng: “Cái tên Đông Đông Hải vô năng làm cho cục diện rối rắm,

muốn tôi đi dọn dẹp cho hắn, ông cụ, làm như tôi coi tiền như rác à!” Quả thật là khinh người quá đáng! “Tổng giám đốc, là thời điểm chúng ta áp dụng hành động!” An Sâm đề nghị. “Gấp cái gì.” Anh cười tà mị như thế, bây giờ còn chưa

đến lúc, nhưng sẽ có một ngày, anh sẽ để cho bọn họ thấy được lực phản

kích của anh mạnh như thế nào! “Chủ tịch đã thay chúng ta đặt phòng lớn ở ‘Hoàng Thành KTV’ rồi, trạm tiếp theo, là đi ca hát.” Hôm nay công ty cử hành liên hoan nhân viên, Vô Song

vốn không muốn tham gia, nhưng Ngả Mễ nhất định kéo cô cùng đi, ăn cơm

tối xong, thì trời đã tối hoàn toàn rồi, mọi người còn đang hưng trí

bừng bừng nên muốn đi hát karaoke. “Ngả Mễ, đã rất trễ rồi, tôi phải về nhà, mọi người

đi chơi vui vẻ đi!” Nói xong, cô muốn đi, thì Ngả Mễ đã giữ chặt cô, “Vô Song, cái cô này sao vội vã về nhà làm gì, đi hát một chút đi mà!” “Không đi, tôi không yên lòng ở trong nhà . . . . . .” Đứa nhỏ “Ha ha ha” Ngả Mễ cười lớn ngắt lời cô, “Sợ trong nhà có trộm à, Vô Song, tôi nói cô cũng quá cẩn thận rồi, ăn trộm muốn thăm thì thăm lâu rồi, cần gì chờ tới bây giờ mới ra tay!” Mắt trợn trắng lên, Vô Song giải thích: “Tôi không phải là lo lắng trong nhà. . . . . .” “Xe tới rồi, mọi người nhanh lên xe!” Lúc này, người

dẫn đầu hô một tiếng, Ngả Mễ chỉ sợ rớt lại, nên kéo tay Vô Song chui

lên trên xe, không còn cách nào, cô đã bị cô ấy cứng rắn kéo đi. Trên xe, Vô Song gọi điện thoại cho Q Tử, bảo nó tắm sớm một chút rồi ngủ! Xe dừng lại ở cửa‘ Hoàng Thành KTV’, cửa kiếng xoay

tròn. Cửa kiếng đắt tiền trong suốt như thủy tinh. Cũng lộ rõ nơi giải

trí tráng lệ này. Mọi người xuống xe, nhìn toà nhà trước mắt, đều chấn

động, có người thậm chí không nhịn được mà “Oa” một tiếng, khí phái quá, không hổ là KTV sang trọng nhất. “Xoẹt ——” Khi mọi người chuẩn bị tiến vào, thì đột nhiên trước

mặt có một chiếc xe BMW màu đen xông tới, có người nghiêng đầu liếc nhìn bảng số xe, sau đó kêu lên: “Tam thiếu gia đến rồi!” Cứ như vậy, vốn là mọi người tâm tình đang dâng cao,

cũng câm như hến, hai chân đứng cứng ngắc tại chỗ, cũng không ai dám

bước lên phía trước một bước. Vô Song liếc mọi người một cái, không hiểu nội tình mà hỏi: “Không phải là muốn đi vào sao?” “Xuỵt!” Ngả Mễ giật góc áo của cô, ý bảo cô đừng lên tiếng. “Sao thế?” Cô vẫn còn đang hỏi, bó tay với cô, Ngả