
bóp da màu đen rồi mở ra, cô dùng điện thoại di động chiếu vào
lấy tiền ra rồi nhìn, “Tại sao là Đô-la, cho tôi nhân dân tệ đi, tôi
không muốn đi đổi!” “. . . . . . Tôi chỉ có. . . . . . Đô-la!” “Thôi, thôi, nhiều lắm là tôi chạy thêm một chuyến
vậy!” Từ trong bóp da lấy tiền bỏ vào trong túi tiền của mình, rồi Vô
Song lại hỏi: “Muốn tôi làm thế nào cứu anh?” “Giúp tôi gọi điện thoại, thì sẽ có người tới cứu tôi!” “Số điện thoại?” “XXXXXXXXXXXX” Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn Vô Song, bộ dạng cô hết sức chăm chú gọi điện thoại, điềm đạm nho nhã giống như là tiên nữ
không nhiễm phàm trần, đẹp đến mức lóa mắt, khóe môi xinh đẹp nhếch lên
một nụ cười. “Tôi nói gì với đối phương?” Cô lại hỏi. “Để tôi nói.” Người đàn ông chuyển động thân thể, ý
đồ muốn bò dậy, nhưng không thành công, mà ngược lại làm động tới vết
thương, Vô Song ngăn anh ta lại: “Anh đừng lộn xộn, tôi đưa cho anh
nói!” Cô đem điện thoại để lên bên tai của anh ta. Điện thoại vừa được nối, người đàn ông dùng một loại
ngôn ngữ mà Vô Song nghe không hiểu, trao đổi mấy câu với đối phương,
cuối cùng anh ta nói: “Cám ơn cô!” Vô Song gượng cười hơi có vẻ xấu hổ, có gì tốt mà tạ
ơn cô chứ, cô chỉ là lấy tiền của người thay người xài mà thôi. Năm phút sau, người của người đàn ông lái xe đến, hai người đàn ông cao lớn mặc âu phục nhảy xuống xe, đỡ người đàn ông dậy,
một người trong đó nói: “Thủ lĩnh, cô gái này. . . . . .” “Đồ khốn!” Người đàn ông thấp giọng khiển trách một
tiếng, hai người đàn ông hiểu ý, lại không dám lên tiếng, anh ta thích
thú cười với Vô Song: “Sau này gặp lại”. Dứt lời, người đàn ông được
nâng lên xe, cửa xe đóng lại, chiếc xe nghênh ngang rời đi. Sững sờ ở tại chỗ, Vô Song lạnh lẽo mà co rút “Ách. . . . . . Vẫn là đừng nên gặp lại!” Theo dự cảm, nhìn thấy người đàn ông này
chính xác là không có chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Vô Song ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng ra ngoài,
đúng lúc một người đàn ông cũng từ trong phòng ra ngoài, mắt buồn ngủ
cẩu thả, Vô Song kinh ngạc nhảy dựng lên kêu to: “Lưu manh.” Bởi vì Đông Bác Hải ở trần. “Tôi có chỗ nào lưu manh?” Đông Tam Thiếu chau mắt lại, cười tà khí. “Không mặc quần áo, như thế mà còn không gọi là lưu
manh sao?” Vô Song chỉ vào thân người trần truồng của anh, cắn răng
nghiến lợi, dựa vào cái gì mà người nào đó coi nhà người ta thành nhà
mình, da mặt xem ra là dầy so với thành tường rồi, anh ta lại còn ở nhà
người ta muốn làm gì thì làm, một chút cũng không chú ý đến hình tượng,
làm ơn đi, có suy nghĩ qua cô là phụ nữ hay không, là phụ nữ, nên cô
cũng không muốn có lời đồn nhảm với anh ta. Đông Bác Hải cúi đầu, đầu mối chính là dáng người cao lớn của mình, nhíu mày, tự kỷ nói: “Không tệ mà!” Không tệ? Cái gì không tệ? Vô Song chậm chạp một giây mới phản ứng được, anh chỉ không tệ là vóc người của anh, lập tức cô cười lên: “Thôi đi, ngay cả
nhấc thân anh còn nhấc không nổi mà bảo cũng không tệ lắm, ha ha ha, làm tôi cười chết thôi, đây thật sự là chuyện cười buồn cười nhất mà tôi
từng nghe, ha ha ha. . . . . .” Cô càng cười càng dữ dội. Hoàn toàn không nhìn thấy mặt của người đàn ông giống như khối than, Đông Bác Hải cả người đều đang tức giận, anh lạnh giọng
nói với con trai trong phòng bếp: “Bảo bối, trở vào trong phòng đi!”
Sáng sớm thì cô gái này đã thiếu trừng trị rồi. “. . . . . . Ách” cậu bé chu môi muốn nói gì đó,
nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ vạn phần đồng tình mà liếc mắt
nhìn mẹ, trong miệng ngậm bánh bao, bưng cháo trở về phòng ăn. “Coi như cơ bụng không có ba khối, nhưng bộ dạng của
tôi có thể khiến cho em không xuống giường được.” Anh vung tay lên, thì
cả người Vô Song ngã vào ngực của anh, cô kêu lên một tiếng kinh hãi rồi đạp, ngẩng đầu chạm phải vào cơn tức giận giá lạnh của anh. Anh cho rằng cô sẽ giống như trước đây, la to phản
kháng, nhưng không ngờ, lần này cô ấy cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh giống
như bọn họ là một đôi tình nhân đang ôm ôm ấp ấp nhau vậy. Chỉ thấy cô nở nụ cười: “Biết cái gì chính là người đàn ông không có phong độ nhất không?” Anh yên lặng, giữa chân mày khẽ rung động. “Chính là loại như anh đó, người đàn ông động một chút là động chân động tay.” Anh vẫn trầm mặc không nói, chân mày đã nhíu chặt đến mức có thể gắp con ruồi chết! “Đông Tam Thiếu, tôi nghĩ cô gái vây lượn ở bên cạnh
anh nhiều như lông trâu, anh tùy tiện chọn một người, cũng không cần
anh dùng sức mạnh , anh nói một câu, một ánh mắt thì họ sẽ ngoan ngoãn
nằm ở trên giường chờ anh cưng chìu, anh tội gì phải coi trọng tôi, tôi
một không có tiền, hai không có sắc, còn là một người mẹ chưa lập gia
đình, bây giờ anh ở nhà tôi, thật sự tôi rất sợ lời đàm tiếu. . . . . .
sẽ khiến anh bị quấy nhiễu!” Rốt cuộc thì khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh
cũng có phản ứng, chân mày chíu nhặt thản nhiên buông ra, loại con ngươi đen như đêm tản ra ánh sáng kim cương, nhếch miệng cười một tiếng: “Cái này là em quan tâm tôi sao?” Vô Song cười lạnh, thôi đi, ai quan tâm anh chứ, cô
lo lắng mẹ con cô sẽ bị người ngoài quấy rầy, chỉ là một người dân bình
t