
thân, chuyện kia cũng đã qua chín năm rồi,
con cũng nên buông xuống đi!” Buông xuống, nói dễ như vậy sao. . . . . . Chín năm trước, anh đã bóp chết đứa con của cô, cô
cũng tự tay bóp tim của anh, khiến cho anh sống không bằng chết! Anh rút ra tay của mình rồi cầm ngược lại tay của
ông, khuôn mặt đẹp trai lo lắng và đầy ngũ vị tạp trần, lông mày cương
nghị không ngừng run rẩy, tim cũng quặn đau giống như là bị máy trộn
bê-tông vậy, hít thở cũng rất đè nén. Anh gượng cười “Cha, ngài chú ý giữ gìn sức khoẻ,
trong khoảng thời gian này công ty rất nhiều việc, có lẽ gần đây con
cũng không có thời gian để về nhà, ngài phải nhớ uống thuốc, ăn cơm đúng giờ.” “Tước nhi ——” Mặc lão gia đỏ mắt, nó đang trốn tránh, chắc là nó vẫn chưa buông được, đứa trẻ này có số khổ, nó đang hành hạ
ai chứ? “Buổi tối còn có một bữa tiệc, con cũng phải đi rồi,
cha hãy giữ gìn sức khoẻ!” Anh đứng dậy xoay người, chân anh như ngàn
cân, từng bước nặng nề mà bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Mặc lão gia khóc lên, nước mắt lớn cỡ hạt đậu, từng giọt nhỏ xuống ở trong ảnh Mặc Noãn cười. “Con gái, ba không giúp đựơc con rồi!” Ông vuốt ve
hình của con gái, cánh môi run rẩy nói ” Noãn, con bé ngốc của ba, ba
thật sự rất nhớ con, rất nhớ con.” Ông ôm chặt tấm hình của con gái vào
ngực, lệ nóng ào ào lăn xuống. . . . . . Ông đã kiểm tra rồi là ung thư thời kỳ cuối, không còn nhiều thời gian nữa! Điều ông không yên tâm nhất chính là con gái và đứa
con trai nuôi này, rõ ràng có ý với nhau, lại hành hạ lẫn nhau, sao khổ
như vậy chứ? “Shit!” Vừa lên xe, Mặc Phi Tước hung hăng đập vào
tay lái một cái, anh đối với Mặc Noãn chỉ có hận, chỉ có hận, . . . . . . Nếu như thật sự chỉ có hận, tại sao, chỉ vì một cái tên, lại có thể
khiến cho anh thất thừơng như thế. Sẽ không đâu, anh không thể thích con bé hư đốn đó, nhất định sẽ không! Khởi động xe, rồi mở nắp xe thể thao ra, anh quyết
định để cho gió lạnh thổi mình một chút, để tỉnh lại, tỉnh lại. Tan tầm trở về nhà, Vô Song vừa mới mở khóa cửa vào, thì mùi thơm
của thức ăn đập vào mặt, cô nhắm mắt lại hít mạnh vào vài hơi cho đỡ
thèm, rồi quay đầu đóng cửa lại, sau đó thay giày ở chỗ cửa, đi vào
phòng khách, liếc thấy người đang ngồi trong phòng khách thì giật mình
kinh hãi: “Sao anh lại ở nhà tôi?” Không phải là anh ta nên ở bệnh viện sao? Đông Bác Hải cầm hộp điều khiển ti vi, một chân quấn
băng, nghiêng đầu nhìn cô, hời hợt nói “Bác sĩ nói, chân của tôi không
có gì đáng ngại, có thể về nhà nghỉ ngơi!” “Vậy anh nên về nhà của anh nghỉ ngơi, sao lại tới
nhà của tôi chứ!” Vô Song tức tối nhìn anh chằm chằm, thật đúng là âm
hồn bất tán. “Mẹ, là do con kêu chú ấy tới nhà của mình!” Cậu bé
bưng thịt vừa mới xào xong từ phòng bếp đi ra, rồi đặt lên trên bàn ăn. “Con gọi anh ta tới?” Vô Song không thể tin mà nhìn
qua hai người bọn họ, Đông Bác Hải nhún nhún vai, bày tỏ anh thật sự là
bị “mời” tới, mà Q Tử cũng gật đầu thừa nhận, sự thật chính là như thế. “Con gọi anh ta tới làm gì, nhóc con, mẹ không phải
đã nói với con rồi sao, kêu con cách xa vị thần xui xẻo này một chút,
con xem lời của mẹ như gió bên tai phải không?” Vung túi xách, vén tay
áo lên, Vô Song làm bộ sẽ dạy dỗ con trai. Đông Bác Hải không nhịn được tức giận, nên lên tiếng nói: “Này, tôi có nói tới nhà em ăn không ở không sao?” Hử ? Vô Song chống nạnh, quắc mắt trừng anh, có ý gì đây? Cậu bé mặc tạp dề vải hoa lớn, đi tới trước mặt của
Vô Song, giải thích: “Mẹ, chú có đưa tiền mà, chú ấy giúp chúng ta trả
tiền mướn phòng một năm luôn, còn nộp một vạn đồng phí sinh hoạt, mẹ,
tháng này chúng ta không cần ăn mặc tiết kiệm rồi!” Thấy con trai hưng phấn như thế, Vô Song thật sự không muốn dội nước lạnh vào con! Nhưng thấy một người đàn ông tùy ý xem nhà người ta
như nhà mình, còn bày ra biểu tình rắm thúi đắc ý của chủ nhà, cô đã cảm thấy chậu nước lạnh này không dội thì không được! Cô chán ghét búng mũi mà nói: “Có tiền thì giỏi sao? Con trai, đem tiền trả lại cho anh ta.” Cậu bé liếc nhìn mặt cha như hàn băng, hít một hơi
thật sâu, bất đắc dĩ mà mân mê cái miệng nhỏ nhắn, từ trong túi quần móc ra một xấp một vạn đồng tiền mặt, Vô Song đoạt lấy, đưa cho Đông Bác
Hải cười lạnh nói: “Xin lỗi nhé Đông Tam Thiếu, ngôi miếu nhỏ này của
chúng tôi không chứa đựơc vị phật lớn như ngài, kính xin ngài di giá ra
khỏi cửa nhà tôi, cửa ở bên kia, xin mời!” Cô đưa tay chỉ ra cửa, phát
ra lệnh đuổi khách với anh. “Shit, Chúc Vô Song, em đừng có quá đáng nha!” Đông
Bác Hải tức giận tới mức, cái hộp điều khiển tv cũng sắp bị anh bẻ thành hai nửa, ước chừng Vô Song cao hơn anh một cái đầu, về mặt khí thế cũng không có mãnh mẽ hơn, hai quân có thế lực ngang nhau. “Tôi quá đáng thế nào, phòng này là do tôi mướn ở
trước, tôi có quyền để cho anh ở lại. . . . . . Hoặc rời đi!” Trước tiên tạm bỏ qua chán ghét anh ta không nói, thì hãy nói đặt quả bom sắc ma
này ở bên cạnh, rất là nguy hiểm, lúc ngủ cô cũng phải lo lắng đề phòng, để cho anh ta ở chỗ này, thật sự là không ổn. Cho nên, đừng trách cô không hợp với đạo l