
g “Tê lạp”, kéo khóa kéo cái váy của cô ra, không còn nghi ngờ
gì nữa, váy tơ lụa cùng lót ngực bị tuột xuống, một cơn lạnh lẽo từ
trong tới ngoài lan tới toàn thân Vô Song, da thịt trắng noãn nổi da gà
lên. “Buông tôi ra, cứu mạng, vô lễ!” Vô Song gào thét điên cuồng, sợ tới mức ba hồn không về bảy phách. Người con trai cười lạnh “Ra ngoài bán, sẽ phải có khả năng!” Hiện tại hối hận, đã muộn! “Hừ hừ ông nội anh mới phải ra ngoài bán!” Cái tên đàn
ông xấu này lại xem cô như kỹ nữ. Vô Song nóng giận, liền không lựa lời
nói châm chọc trở lại. Lời này, giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim đóng băng của Đông Bác Hải, cả người anh đều run rẩy, vẻ mặt
thực sự rất khó coi, kinh khủng giống như Tu La địa ngục. “Con đĩ, mày muốn chết!” Bàn tay, xé rách quần lót nhỏ Spongebob Squarepant của
cô, Đông Bác Hải lại gạt khăn tắm che ở phía dưới, ôm cao mông của cô,
mạnh mẽ tách hai đùi cô ra, động thân liền đâm, nhất cú đâm xuyên qua
màng thật mỏng kia. “A ——” bất thình lình bị xuyên qua, thiếu chút nữa khiến Vô Song hôn mê, kèm theo thét chói tai rơi xuống chính là nước mắt đau
đớn của cô, cùng với cầu cứu “Cứu. . . . . .mạng, cứu mạng. . . . . .” Thân thể kia khít khao, khiến anh có nửa phần dừng lại, cô ta lại còn là một trinh nữ chưa biết mùi đời! “Lần đầu tiên?” Ngừng lửa giận, anh hỏi. “Khốn kiếp, tôi muốn kiện anh cường bạo!” Vô Song dùng
sức cắn bờ vai của anh, rất nhanh một mùi máu tươi liền nhảy vào trong
miệng của cô. “Shit!” Đông Bác Hải bị chọc giận lần nữa, dùng sức đẩy
một cái, Vô Song đau đến nghẹn ngào, nhưng anh lại không có nửa phần
đồng tình, giống như là một con ngựa tháo cương, ở trong cơ thể cô tàn
sát bừa bãi! Hôm sau, buổi chiều ánh mặt trời nghiêng rải vào gian phòng, người nằm ở trên giường miễn cưỡng mở mắt ra. “Khàn ——” Vốn định lật người tiếp tục ngủ, không ngờ vừa chuyển người một cái, toàn thân cũng giống như đau đớn mệt rã rời, Vô
Song nhăn nhíu mắt, chống tay, chật vật ngồi dậy. “A!” Nhìn thấy mình trần truồng, cô mới bừng tỉnh tối hôm qua xảy ra chuyện gì. “Ô ô. . . . . .” Cầm cái gối đầu bên cạnh lên, Vô Song
dựa vào đầu giường vùi đầu khóc không ra nước mắt, nước mắt của cô đã
chảy khô tối hôm qua, tối hôm qua cô hoàn toàn thành bề tôi ở phía dưới
người ta, so với heo mặc người chém giết còn thảm hơn, ít nhất heo vừa
gọi sẽ chết, nhưng cô thì sống không bằng chết, bị người đàn ông thần bí đó tàn sát bừa bãi cả một buổi tối, cô không có chết, quả thật là kỳ
tích! Thương tâm một lúc, Vô Song mới nghẹn ngào mấy lần, quay đầu, trên quầy bên giường để quần áo sạch sẽ, còn có một tấm chi phiếu. Cô cầm lấy quần áo khoác lên người, ngồi ở bên giường,
cầm lên tấm chi phiếu mười vạn nguyên, vốn định xé nát, nhưng suy nghĩ
một chút, cô mà xé cũng không phải quá tiện nghi cho người đàn ông kia
sao! Buồn bã, không gì hơn tim chết! Dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, Lệ Vũ lại nhường cô cho một người đàn ông khác! Là cô quá ngu xuẩn, quá ngu, vì muốn ràng buộc tình yêu
lại đổi lấy hành hạ đau đớn trong lòng, a, tình yêu đầu, quả nhiên là vỏ bọc đường bao gồm trái bom! ☆◇★◇ “Tam Thiếu Gia, tiểu thư Mimi điện thoại tới nói, ngày
hôm qua cô ấy đi nhầm phòng, lại vì khách sạn bị cúp điện mà cô ấy lầm
người đàn ông kia thành cậu, không thể hầu hạ cậu, kính xin đừng trách
tội!” Trong sân đánh Golf, Lý Vĩ trợ lý chơi bóng của Đông Bác Hải báo
cáo với anh. “Thế nào, tối hôm qua chưa được ăn thịt?” Mặc Phi Tước ở một bên bạn tốt trêu chọc nói. Đông Bác Hải một cây đưa bóng đánh vào lỗ, xoay người,
ném gậy golf cho trợ lý, đỉnh lông mày hơi nhíu lại, đang suy nghĩ tối
hôm qua cô gái kia nói vậy cũng là vì đi nhầm phòng mới cầu xin anh tha
thứ cả buổi tối. Ngẫm lại dung mạo của cô một chút, còn rất non nớt, hai
viên kia còn trẻ trung chưa hoàn toàn trổ mã, nhỏ như vậy, lại đi ra
ngoài bán! “Hừ!” Nụ cười lạnh xem thường ở bên khóe miệng của anh, nhưng trong lòng lại không có tức giận. “Bác Hải, cậu cười cái gì?” Mặc Phi Tước theo kịp, tò mò hỏi. “Tối hôm qua, có một con nhóc không biết trời cao đất
rộng, chọc giận tới tôi, bị tôi dạy dỗ một đêm!” Anh ngồi xuống, dùng
khăn lông lau tay, chân mày nhíu lại tiết lộ sự phẫn nộ của anh. Thấy thế, Mặc Phi Tước cà lơ phất phơ cười tà một chút
“Có phải coi trọng con nhóc đó hay không!” Bởi vì Đông Bác Hải cũng
không nói lịch sử đào hoa của anh ta, hôm nay lại phá lệ mà nói, có thể
thấy được chuyện như vậy anh ta thật sự để ý. Mắt lạnh của Đông Bác Hải bay tới phía anh ta, anh coi trọng cái loại quả trẻ trung đó, thôi đi, anh rất kén ăn đấy! Nhưng mà, thân thể cô bé kia rất khít khao, thật sự khiến anh rất hưởng thụ, còn có một chút quyến luyến! Mặc Phi Tước “phốc” cười nói “Cô gái dám đối kháng với
Đông Tam Thiếu cậu, tôi thật sự rất tò mò, cậu không cậu, vậy tôi đây đi xem một chút, có phải là món ăn của tôi hay không!” Đôi mắt sâu của Đông Bác Hải, lạnh hơn ba phần, hàm răng hình như cũng cắn chặt hơn, anh cũng không biết mình đang khẩn trương
cái gì! “Ha ha ha. . . . . .” Mặc Phi Tước không nhịn được cười