XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328033

Bình chọn: 8.00/10/803 lượt.

hê nói.

“Không có chuyện gì.” Uông Dương lại uống một ngụm rượu.

“Không có chuyện gì, thì chính là rượu này có thù oán với anh rồi.”

Một chai rượu trắng đã bị anh ta uống hết một nửa xuống bụng rồi, còn

nói không có chuyện gì, Chúc Kỳ đoạt lấy bình rượu từ trong tay anh ta

để sang một bên, ngăn cản tay quào loạn của anh ta, Uông Dương không bắt được rượu, nên ngồi thẳng ngừơi từ trong túi móc ra một gói thuốc lá,

còn chưa có rút ra, thì đã bị Chúc Kỳ đoạt đi.

“Uông Dương, nếu anh xem tôi là bạn thì nói cho tôi biết, đến cùng

là anh xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi không phải rất tốt sao, chắc trên

đường đưa chị của tôi trở về thì bị cái gì kích thích à.” Chúc Kỳ đột

nhiên cảnh giác, có phải chị có rắc rối hay không.

“A, cậu nằm mơ đi, cậu mới chịu kích thích đó!” Uông Dương đẩy anh

ấy ra rồi đứng dậy, chân đứng không vững lại ngã xuống, Chúc Kỳ vịn cẩn

thận anh ta lại nắm đúng tay anh ta bị thương, anh ta đau đến “Ss” một

tiếng.

“Tay của anh bị thương” Nháy mắt Chúc Kỳ thấy mu bàn tay của anh ta đang chảy máu, nên quan tâm: “Làm sao vậy?”

“Vấp ngã, bị tảng đá cắt.”

“Này không giống như là bị thương, giống như là vết dao.” Rõ ràng là Chúc Kỳ không tin anh ta nói dối.

“Ha ha, không phải cậu hoài nghi tôi cắt cổ tay tự sát chứ!” Anh không lộ nét mặt mà cười giỡn có lệ với anh ấy.

Nhưng Chúc Kỳ lại đào bới vấn để, yêu cầu anh ta nói thật: “Làm sao bị như vậy?”

“Thật sự là ngã xuống bị đá cắt, không tin tôi dẫn cậu đi xem chỗ

tôi bị ngã, nấc ~” Anh ta ợ một hơi rượu, là mùi rượu Huân Thiên.

“Trước tiên anh dựa vào tường một lát, tôi đi lấy thuốc cho anh.”

Biết anh ta sẽ không nói lời thật, Chúc Kỳ cũng không hỏi tới nữa, đỡ

anh ta tựa vào vách tường, rồi anh đứng dậy đi vào gian phòng.

“Thật xin lỗi. . . . . .” Uông Dương đưa mắt nhìn anh ấy vào phòng

rồi, mới dám dùng ánh mắt thanh tỉnh nhìn anh ấy, hơn nữa còn nói câu

xin lỗi với anh ấy.

Khi Chúc Kỳ cầm hòm thuốc trở lại thì, anh ta đã dựa vào tường ngủ rồi, tiếng ngáy hơi nhỏ tràn ra.

Anh nâng tay của anh ta, dùng cồn rửa sạch vết thương cho anh ta.

“Ss. . .” Trong cái xót của cồn, anh ta mở mắt. Thấy bộ dạng anh ta

nháy mắt đặc biệt tức cười, Chúc Kỳ nhịn cười không được mà cười, “Xin

lỗi, làm cho anh đau mà tỉnh rồi.”

“Nhóc con, cậu xức a- xít sun-phu-rit lên vết thương của tôi!” Đau chết anh mà.

Chúc Kỳ chỉ là cười nhẹ mấy cái, cũng không để ý tới anh ta, sau khi khử trùng anh lại cho thuốc trị thương lên trên vết thương của anh ta,

và cuối cùng là băng bó, kỹ thuật của anh rất thuần thục, cũng sắp vượt

qua kinh nghiệm của bác sĩ ngoại khoa lâu năm rồi.

“Tiểu Kỳ, đến tột cùng cậu và chị cậu có đụng chạm cái gì à?” Uông Dương vẫn là nhịn không được tò mò nên nhiều chuyện.

“Không có đụng chạm.” Đầu anh cũng không nâng lên mà trả lời.

“Vậy tại sao cậu không chịu gặp chị ấy?”

“Muốn biết?” Băng bó kỹ tay giúp anh ta xong, thì anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh ta nói.

“Nói nhảm.” Không muốn biết, vậy anh bà tám làm chi.

“A ~!” Anh cười nhạo một tiếng, rồi quay đầu thu dọn hòm thuốc, đứng lên xách theo cái hòm thuốc rồi nói: “Bí mật không thể nói.”

“Tên nhóc chết tiệt, về sau cậu cũng đừng mơ tưởng dựa dẫm vào tôi

mà biết bí mật.” Uông Dương giận đến mức cởi giày da xuống, ném tới bóng lưng của anh ấy, Chúc Kỳ đem cái mông ngoắc một cái ở phía bên cạnh rồi trốn.

“Tên nhóc xấu xa.” Uông Dương cũng không chịu phục, lại một chiếc

khác bay qua, lần này anh cúi đầu thấp, giày bay lên trên tường.

Chúc Kỳ quay đầu lại, đồng tình mà nhìn thấy Uông Dương thẹn quá

thành giận, cười lạnh nói: “Làm ơn đi đại ca, nếu những thứ anh nói với

tôi gọi là bí mật, thì cũng là anh tự nguyện nói đúng hay không.”

Anh cũng không muốn nghe đâu, lần đó nếu không phải là anh ta nhất định ép bụôc anh nghe. . . anh mới nghe!

“Đi chết đi, thằng nhóc xấu xa.” Một chút thể diện cũng không để cho anh ta, lần này Uông Dương giận đến mức cởi tất thối xuống, ném tới

anh, và Chúc Kỳ đã nhanh nhẹn tránh thoát, còn anh ta thì dựa vào tường

uể oải tuột xuống, anh ta là tửu bất túy nhân nhân tự túy (rượu không

say mà do ngừơi tự say), không ai hiểu rõ giờ phút này trong lòng anh có bao nhiêu đau khổ rối rắm, có bao nhiêu mệt mỏi, hiện tại cái gì anh

cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn ngủ một giấc bình thản.

Chúc kỳ cất xong cái hòm thuốc, rồi đỡ anh ta vào phòng, cho nằm ở

trên giường, sau đó bưng nước nóng tới rửa chân cho anh ta, giống như là mẹ phục vụ cho anh ta, nước ấm áp rửa sạch chân, Uông Dương mở mắt,

ngước nhìn trần nhà và lẩm bẩm lên tiếng: “Tiểu Kỳ nếu là tôi làm chuyện có lỗi với cậu, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?”

“Nếu chỉ là có lỗi với tôi, tôi sẽ.” Anh không chút nghĩ ngợi trả lời.

Uông Dương liếc nhìn anh ấy cười nhạt, “Nếu có lỗi với chị cậu thì sao?”

Tay rửa chân cho anh ta dừng lại, anh ngẩng đầu, tròng mắt đen nhấp nháy nhìn anh ta, chém kim cắt thiết mà nói: “Sẽ không.”

“Ha ha, cậu quan tâm chị cậu như thế, tại sao lại không chịu gặp cô

ấy, Tiểu Kỳ, rốt cuộc cậu cất giấu bí mật gì mà không để cho tôi biết

chứ.” Anh ta cười chế gi