XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327694

Bình chọn: 7.5.00/10/769 lượt.

òa thân thiện. Nhưng ông càng thân

thiện với cô, thì cô càng cảm thấy mất tự nhiên bất an, cứ có cảm giác

người của công ty ở sau lưng đâm vào cột sống của cô, hoài nghi cô là ‘

tình nhân ’ của Chủ tịch. Vô Song sau khi sợ hãi ngồi xuống, thì vội mở miệng trước: “Chủ tịch có lời gì muốn nói với tôi?” “Ha ha, Vô Song cô là người thông minh, thì tôi cũng

không vòng vo với cô.” Đông lão vốn là muốn hỏi cô có uống chút gì

không, nhưng thấy cô lo lắng như vậy, nên ông cũng không kéo dài, treo

ngược khẩu vị của cô, “Nghe nói cô cùng Đông Bác Hải nhà tôi rất thân

mật.” Biểu tình củaVô Song cực kỳ bình tĩnh, giống như gia

đình có tiền có thế như Đông gia, thì làm sao có thể ngay cả tin tức này cũng không biết, nhưng cô vẫn còn có chút bất ngờ, ngoài ý muốn Đông

lão thế nhưng lại tâm bình khí hòa mà tới nói chuyện này với cô, cô còn

tưởng rằng ông sẽ cực kỳ tức giận bỏ ra một tờ chi phiếu cho cô, ra lệnh cô cút đi xa. A ~ cô mấp máy môi, rối rắm phức tạp ở trong lòng

không biết là nên may mắn hay là nên cảm giác mình bất hạnh, tình tiết

máu chó trong phim truyền hình lại không có xảy ra ở trên người cô, thật ra thì giờ khắc này, cô thật muốn cẩu huyết một phen, lấy tiền rời đi

thì Đông Bác Hải sẽ cảm thấy cô là người phụ nữ tham tiền, từ đó về sau, cả hai cùng oán hận không nhớ đến nhau. Biết không thể gạt được, nên Vô Song cũng không giấu

giếm, “Xác thực tôi và Tam Thiếu Gia có lui tới một thời gian, nhưng mà

Chủ tịch, bây giờ tôi và anh ta đã chia tay.” Nói ra lời nói này, thì cô theo bản năng sờ soạng xuống bụng, đứa nhỏ hình như không vui vì mẹ và

cha phủi sạch quan hệ, giày vò với cô một chút. Mặc dù đây chỉ là một động tác lơ đãng, nhưng lại không tránh được mắt thần của Đông lão ~ “Vô Song, tôi cũng không phản đối cô và con trai tôi

lui tới.” Đông lão cười ha ha, thâm minh đại nghĩa mà nói: “Ta là rất

lão già rất cởi mở, không coi trọng môn đăng hộ đối gì đó, chỉ cần người trẻ tuổi các con là thật tâm yêu nhau, thì ta đều giúp đỡ, Tiểu Hải

tuổi cũng không còn nhỏ, nhớ năm đó ta giống cái tuổi của nó, thì cũng

đã là cha của ba đứa nhỏ rồi, ha ha ha.” Vì để cho Vô Song cảm thấy lời nói này của ông là có

thành ý, ông cố ý cười to mấy tiếng để hòa hoãn không khí, nhưng sắc mặt của Vô song lại vẫn là mặt ủ mày chau liếc nhìn ông —— “Chủ tịch, rất cảm tạ ông thâm minh đại nghĩa, nhưng mà tôi với lệnh công tử thật sự không thể nào hợp lại nữa.” “Là bởi vì tin đồn trên báo chí sao?” Ông cụ thu nụ cười lại, con mắt sắc hơi thay đổi nói. “Đó không phải là tin đồn.” Cái này, bọn họ đều biết rất rõ. Đông lão trầm ngâm một lúc, một bàn tay to đặt ở trên bàn ăn nắm thành quyền, đôi mắt già sâu thẳm chợt ngấn lệ, “Ai ~ mỗi

nhà đều có một khó khăn phải trải qua!” “Vô Song, rất nhiều chuyện mắt thấy cũng không phải

là sự thật, Tiểu Hải trời sanh tính bướng bỉnh, mấy năm nay phụ nữ ở bên cạnh nó nhiều không đếm xuể, nhưng chưa bao giờ nó dám lấy một ngừơi

nào đó tự cho là bạn gái của mình, nó có thể thừa nhận con là bạn gái

của nó, có thể thấy được nó đối với con là thật sự rung động, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không dối gạt con, quan hệ giữa hai cha con chúng

ta vẫn không tốt, tình nhân mà nó tìm về, chỉ là vì dáng dấp của cô ta

và phu nhân đã chết của ta giống nhau như đúc, nó chính là muốn kích

thích ta nên mới làm như thế, đó cũng không phải là không hài lòng với

con.” Trong giọng của Đông lão rất là bất đắc dĩ, oan oan tương báo khi nào mới dứt chứ? Vô Song có chút giật mình rồi ấp a ấp úng hỏi lại: “Dáng dấp giống phu nhân đã chết của ngài?” “Ừ.” Đông lão xúc động mà gật đầu một cái, “Tiểu Hải

vẫn đem chuyện mẹ nó chết, trách lên trên người ta và phu nhân của ta,

cho rằng chính là chúng ta đã hại chết mẹ nó.” Mà ông vẫn trách nó tham

ăn mà hại chết người đàn bà ông yêu mến nhất. “Ách ~” Vô Song không biết nên nói cái gì cho đúng,

chuyện này cô đã từng nghe Ngả Mễ đề cập tới, vốn cho rằng chỉ là một

chuyện rất đơn giản, nhưng hôm nay bị Đông lão nói ra, thì cô cảm thấy

phức tạp. “Vô Song, nếu như con thật sự yêu Tiểu Hải, thì hãy ở bên người nó, ngăn cản hành động điên cuồng của nó, nó đây không phải

là đang trả thù ta, mà là nó tự hại mình!” Lấy hạnh phúc của mình để

giận dỗi với lão già như ông thì không đáng, thật sự không đáng giá. “Tôi. . . . . .” Cô thật sự không biết nên làm thế nào rồi đây. Thấy cô do dự , Đông lão lại cho thêm một mồi lửa, “Nghe nói con đã mang thai?” “Chủ tịch.” 囧 tiêu rồi, chuyện như vậy mà Chủ tịch

cũng biết, hai gò má của Vô Song lập tức nóng lên, mười ngón tay luống

cuống đan vào nhau. “Ha ha, xem ra rất nhanh ta sẽ làm ông nội.” Đông lão cười vui vẻ, “Con nghỉ sanh ta đã phê chuẩn, mấy tháng nay con hãy ở

nhà dưỡng thai cho khoẻ đi, cần gì thì gọi điện thoại cho ta, ta kêu

người chuẩn bị cho con.” “Chủ tịch.” Vô Song càng bất an hơn, nóng lòng muốn

đứng dậy giống như đang ngồi trong đống than vậy, người của nhà họ Đông

sao ai cũng bá đạo như vậy, cũng không trưng cầu kiến của người trong

cuộc một cái, thì đã tự tiện làm chủ cho cô rồi. Nhìn đồ