Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327472

Bình chọn: 7.5.00/10/747 lượt.

ình yêu!

Nắm chặt, thì cả đời này hạnh phúc!

Nắm bắt không được, thì cả đời này tiếc nuối!

Hiển nhiên chính là anh đã bỏ lỡ, cho nên nhất định cả đời này đều tiếc nuối. . . . . .

"Thật xin lỗi, Vô Song, anh ~ anh chỉ là muốn quan tâm em." Lý trí trở về, anh có chút xấu hổ mà nói.

"Cám ơn ~ Kiều tổng bận rộn như vậy, chuyện của tôi sao còn dám làm

cho ngài lo lắng chứ!" Ngụ ý, bảo anh hãy đem phần quan tâm này lên trên công việc.

Kiều Lệ Vũ gượng cười, rồi lái xe đi ~~~

Vô Song đưa khuỷu tay lên trên cửa sổ, lần này buồn ngủ đã biến

mất, hồi tưởng lại những ngày đã qua, 25 năm tuổi khá dài này, giống

như là một bộ phim, có ngọt bùi cay đắng mặn, mọi thứ cô đều đã thưởng

thức qua ~~

Kiều Lệ Vũ thỉnh thoảng liếc cô một cái, bộ dáng đặc biệt boăn khoăn

cứ như đang muốn nói lại thôi, anh biết lần này nói gì cũng đều sai, có

đứa nhỏ, Vô Song sẽ càng không rời khỏi Đông Bác Hải. . . . . .

Đi tới khách sạn của làng du lịch, Vô Song thu xếp đồ đạc lại một

chút, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, từ phòng tắm đi ra cô vừa

lau chùi tóc ướt sũng, vừa gọi điện thoại cho Đông Bác Hải, lần này điện thoại của anh thông, nhưng vẫn không có ai nhận, thật vất vả chờ mới có người nhận thời điểm, Vô Song kinh hãi ——

"A lô, bạn tìm Đông Bác Hải à, anh ấy đang tắm."

Là một giọng của phụ nữ. . . . . .

Lập tức điện thoại của Vô Song rơi xuống mặt đất, đầu óc của cô trống rỗng, cô gái vẫn còn đang ‘ a lô a lô ’ hỏi, thân thể của cô mềm nhũn

rồi ngồi xuống, bụng, thật là đau. . . . . . Hôm nay là của ngày sinh Đông lão gia, trong nhà tân khách đã đến đủ, quan lớn và đám thương gia đều mang theo con gái chưa xuất giá của mình tới, các thiếu gia tới ~ đáp cầu dắt mối, Đông lão gia cũng rất hào

phóng mở tiệc chiêu đãi truyền thông, toàn bộ bữa tiệc đều đắm chìm

trong một mảnh tốt lành cùng vui vẻ cười nói, có thể nói là cực kỳ náo

nhiệt ——

Anh cả, Đông Hải Sinh cố ý ngồi máy bay riêng chạy về mừng thọ cha,

anh ta tặng ông cụ chính là nhân sâm ngàn năm, ngụ ý chúc ông cụ Trường

Sinh Bất Lão.

Anh hai, Đông Đông Hải đã về trước một ngày rồi, anh ta tặng ông cụ chính là năm chữ, ‘ cha con không có tiền ’.

Mặc dù Đông Đông Hải vô năng, nhưng mà có thân phận địa vị hiển hách

nha, hơn nữa diện mạo của anh ta quả thực rất đẹp trai, thực có thể hù

dọa người, cho nên trên bữa tiệc rất nhiều cô gái giống như là con thiêu thân lao đầu vào lửa phấn đấu quên mình mà đánh về phía anh ta, Đông

Đông Hải là kẻ tới không cự tuyệt, năm sáu cô gái vây quanh tán tỉnh anh ta ~~

"Cha, sao không thấy chú ba vậy?" Đông Hải Sinh anh cả cầm một ly rượu đứng ở bên cạnh Đông lão hỏi.

"Nó sắp tới rồi." Đông lão thản nhiên nói, có thù thì cũng là cha

con, cho dù Đông Bác Hải hận ông, trường hợp quan trọng như vậy nó vẫn sẽ nể mặt.

"Lão gia, Tam Thiếu Gia tới." Quản gia vội vội vàng vàng chạy tới nói.

Ông cụ rất bình tĩnh "Ừ" một tiếng, có chút không để ý.

"Lão gia, thiếu gia mang về một cô gái." Con mắt sắc của quản gia lóe lên, bộ dạng có vẻ chưa tỉnh hồn.

"A!" Đông Hải Sinh cười nhạo một tiếng, có người cải tà quy chánh rồi, sau nay anh nhất định phải chúc mừng anh ta.

Con mắt sắc của Đông lão hơi lạnh nhìn lão quản gia, giọng nói cũng rất lạnh, "Lão Hà, rốt cuộc là ông muốn nói cái gì?"

Quản gia lại gần lỗ tai của ông cụ, cẩn thận nói ra, chỉ thấy hai mắt của ông cụ trừng lớn, mãnh liệt hít một hơi lãnh khí, dấu hiệu trúng

gió, cái ly trong tay trợt xuống, một tiếng ‘loảng xoảng ’ chia năm xẻ

bảy, rượu vung đầy đất.

Ánh mắt xung quanh đồng loạt nhìn về nơi này, động tác uống rượu của

Đông Hải Sinh cũng cứng đờ, vội vàng đỡ thân thể phát run, mãnh liệt hít thở của ông cụ, hỏi quản gia, "Chú Hà, ông nói gì với cha tôi rồi, sao ông lại kích động thành ra như vậy?"

"Đại thiếu gia, tôi. . . . . ." Lão quản gia muốn nói lại không nói ra miệng được.

Lúc này, Đông Bác Hải kéo tay Vương Lôi Lôi đang nhát gan rũ đầu

nghênh ngang bước đi vào, đám người vây xem đều nhường lối cho anh, anh

đi tới trước mặt ông cụ, thấy sắc mặt ông cụ tái xanh, thì anh liếc mắt

nhìn lão quản gia, chỉ thấy quản gia bình tĩnh cúi đầu.

Xem ra, ông cụ đã biết!

Môi mỏng kéo ra, anh như tư tà mị nhìn về phía Vương Lôi Lôi, bàn tay nâng cằm của cô ta lên, để cho ông cụ nhìn thấy rõ gương mặt này ~~

"Lôi Lôi, đây là cha tôi, mau gọi cha ~"

Đông Hải Sinh đã khiếp sợ không thôi rồi trừng lớn con ngươi, mặt của ông cụ hoàn toàn từ xanh đến đen ~ giận đến mức máu trong người giống

như đang di chuyển ngược lại ~

"Cha ~" Vương Lôi Lôi rụt rè kêu một tiếng, kéo chặt cánh tay của

Đông Bác Hải, cô không ngờ tới là Đông Bác Hải sẽ mang cô tới gặp

người nhà của anh, cho nên một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, cô vô cùng lo lắng.

"Đông Bác Hải ——"

Đông Hải Sinh giao Đông lão cho quản gia, sau đó lập tức xông lên níu lấy cổ áo của Đông Bác Hải, mặt đen lại rồi cắn răng nghiến lợi, nếu

không phải là giận đến mức tận cùng, anh ta cũng sẽ không dễ dàng tức

giận .

So với anh ta đang trợn mắt, thì Đông Bác Hải có vẻ nhẹ nhàng,


Teya Salat