m không oán anh, em cũng
không oán ngừơi, anh đáng đựơc có tốt hơn, chúc anh hạnh phúc!”
Nếm nước mắt chua xót, cô vét hết trái tim ra, bản thân cảm nhận
trải qua một lần, thì ra bị chính người mình yêu ‘ quên lãng ’ là một
chuyện đau đớn như vậy! Sau khi hoàn toàn hiểu ra, cô càng ngày càng
hiểu anh giả bộ xa lạ là đúng!
Cô thật sự không đáng được tha thứ ——
Cô xoay người, nuốt trở về từ gặp lại muốn bật thốt lên, sợ là về sau cũng sẽ không gặp nữa rồi!
Nghe cô nói, vẻ mặt ngừơi đàn ông lộ vẻ chấn động, đang muốn đưa tay giữ cô lại, thì không ngờ vừa vươn tay ra đã bị người khoác vào, ngay
sau đó giọng nói nũng nịu của cô gái vang lên, “Anh yêu, không phải anh
nói là lễ Giáng Sinh làm thêm giờ sao? Sao lại chạy tới nơi này vậy?”
Anh rũ xuống rèm mắt nhìn cô gái nhỏ kéo tay anh, vẻ mặt cười ngọt
ngào với anh, lông mi nhăn nhẹ không mặn không lạt mà hỏi ngược lại một
câu: “Làm sao cô ở chỗ này?”
Ngụ ý trong vẻ mặt là: cô theo dõi tôi?
Nghe có cô gái gọi anh là anh yêu, Vô Song theo bản năng mà vặn cổ
qua nhìn bọn họ, nhìn tay bọn họ khoác vào nhau, sau đó dời tầm mắt lên
khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của cô gái, một mùi dấm chua xót ở đáy
lòng đổ ra. . . . . .
Tình yêu mới của anh thật xinh đẹp, thật trẻ tuổi thời thượng, cô
lại so sánh cùng với người ta, cũng có thể cách một thế hệ rồi, khó
trách. . . . . .
“Cô. . . . . .” Tay của người đàn ông chỉ cô gái một cái, lại nói không ra lời nói.
“Anh yêu, bạn của anh?” Cô gái nhìn mắt hai người bọn họ một hồi, rồi hỏi.
“Không phải, chúng ta không quen biết!” Vô Song lập tức giải thích,
để lại cho bọn họ một nụ cười miễn cưỡng, sau đó xoay người đi về phía
trước không quay đầu lại nữa.
Muốn cô phát ra từ nụ cười trong lòng để chúc phúc bọn họ, xin lỗi!
Cô vĩnh viễn cũng làm không được! Bởi vì cô đối với phần yêu này vĩnh
viễn cũng không dứt bỏ đựơc!
Người đàn ông mấy lần đều muốn đuổi theo, nhưng đã bị cô gái cuốn
lấy thật chặt, cho đến khi bóng lưng của Vô Song đi rất xa xác định
không nghe được bọn họ nói chuyện, thì cô gái mới buông tay của anh ra,
tà khí nhíu nhíu mày: “Mới như vậy mà anh đã đau lòng rồi. . . . . . Là
cô gái đó thiếu mấy đời ….!” Nửa câu sau cô nói thầm rất nhỏ giọng,
không dám để cho anh nghe, dù sao An Sâm ‘ ông xã ’ của cô là nhận tiền
của người ta, cô không dám đập chén cơm của cô ấy!
“Tôi không muốn chơi!” Đông Bác Hải phiền não mà cào cào tóc, anh đã sớm bị mấy lời kia của Vô Song đánh bại đến quân lính tan rã rồi, đã
muốn buông dao đầu hàng rồi!
“Không có tiền đồ!” Cô gái nhăn lỗ mũi khinh thường anh, một ánh mắt lạnh của Đông Bác Hải bay xẹt tới cô gái, cô gái ấy le lưỡi lộ vẻ tức
giận mà ngậm miệng lại.
“Tinh Tinh, không được phép không biết lớn nhỏ!” An Sâm từ trong đám người đi tới, sờ sờ đầu cô gái, liếc về tổng giám đốc một cái, ở bên
tai cô gái ấy thì thầm một câu: “Em không hiểu tình cảm sâu đậm của tổng giám đốc và phu nhân.”
“Có hơn tình cảm sâu đậm của em với anh không? Em với anh 13 năm rồi 诶!” Cô gái ôm eo của cô, rúc vào trong ngực của cô nháy mắt nháy mắt
trêu chọc cô, từ nhỏ cô gái ấy đã theo cô, từ năm tuổi đến bây giờ, cô
gái ấy cũng không gọi cô là chị, trước kia thích gọi cô là anh, sau hai
người ở chung một chỗ, thì cô ấy thường xuyên gọi cô là anh yêu, thỉnh
thoảng hứng thú dâng cao thì trêu chọc cô, gọi cô là chồng!
An Sâm nhìn cô gái ấy cười mà không nói, cô là sợ đả thương trái tim của cô gái nhỏ, ngược lại cô tuyệt đối có lòng tin, có thể vì cô gái mà phấn đấu quên mình! Nhưng cô không chắc chắn, cô gái cũng có thể vì cô
mà phấn đấu quên mình hay không! Từ nhỏ đến lớn, cô gái ấy đều là đóa
hoa được cô cưng chiều ở trong phòng ấm, chưa phải trải qua bất kỳ mưa
gió mài dũa, cho nên, tình yêu của bọn họ có chống đựơc khảo nghiệm hay
không, An Sâm cũng không biết!
Nhiều lúc An Sâm cho rằng, cô gái chỉ là lệ thuộc vào cô như một
thói quen, quen đến mức căn bản không có phân biệt qua đây có thật sự là yêu hay không!
Cho nên. . . cô tự nhận, tình cảm của các cô không đủ để so sánh cùng với tổng giám đốc và phu nhân!
“Tinh Tinh nói đúng!” Mặc Phi Tước cũng từ trong đám người đi tới,
một tay đặt ở trên bả vai Đông Bác Hải, lông mày tuấn tú tà ác khiêu
khích: “Anh thật sự là rất không có tiền đồ!”
Đông Bác Hải bình tĩnh nhìn anh ta, rồi đẩy tay của anh ta ra, lạnh
lùng mà giương cằm, “Tùy cậu nói như thế nào, tôi không chơi nữa.”
“Sớm biết anh không có nhẫn nại như vậy, tôi thật sự nên bảo Steven tẩy não anh cho rồi.”
Steven là một vị bác sĩ giải phẫu mà Mặc Phi Tước quen biết ở nước
ngoài, y thuật thì được, nhưng tính khí cũng khá cổ quái, không tham
tiền bạc, không màng quyền quý, cũng không tùy tiện làm giải phẫu cho
người ta, Mặc Phi Tước lần đầu giao thiệp với ông ta, thì cũng giống như tất cả ông chủ giàu có, đem chi phiếu tiền bạc để ở trước mắt ông ta,
nói: chỉ cần ông ta chịu vì cha của anh ta tiến hành giải phẫu, thì con
số tùy tiện điền vào, kết quả? Nghĩ cũng biết, gặp phải mắt lạnh cự
tuyệt của Steven.
Sau lại dùng tới thủ đoạn cưỡng bức, ô
