oay người rời khỏi phòng làm việc.
Cửa đóng lại, ông cụ liền ngồi trở lại cái ghế chủ tịch, đối với
tràn ngập lửa giận của anh, thì làm như không thấy, giả bộ không hiểu và hỏi: “Tìm cha có chuyện gì?”
“Ông đã làm chuyện tốt gì, trong lòng của ông tự hiểu?” Đông Bác Hải cười lạnh.
“Láo xược!” Anh ngạo mạn vô lễ, đã chọc ông cụ giận đến mức dữ tợn
mà đập bàn một cái, mặt lạnh trừng lại anh, “Hôm nay là con muốn cãi
nhau với cha hay sao?”
“Đông Hải Sinh ở đâu?” Anh cũng không quanh co lòng vòng với ông, và hỏi gọn gàng dứt khoát.
Sự việc đã bại lộ, ông cụ hoảng sợ ngó anh một cái, nhưng dù sao
cũng là lão tướng đã trải qua chiến trường nhiều năm rồi, bản lãnh lâm
nguy không loạn vẫn phải có, “Khuyên người phải có lòng khoan dung, con
cũng đã làm cho nó bị trọng thương, còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ
thật sự phải đuổi cùng giết tận mới cam tâm sao?”
“Không sai, chỉ cần một ngày còn Đông Bác Hải tôi, Đông Hải Sinh hắn nhất định phải chết.” Quả đấm vang sào sạt, cái trán nổi gân xanh run
rẩy, có thể thấy được Đông Bác Hải hận đến mức nào!
“Khốn kiếp!” Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nên ông cụ vỗ lên
bàn, sải bước chân đi tới trước mặt của anh, mặc dù chiều cao kém hơn
một chút, nhưng dáng vẻ khinh người bảo đao không già, một chút cũng
không thua Đông Bác Hải.
“Nó là anh cả của con, con thật sự muốn nó chết như vậy sao?”
Anh cả?
Đông Bác Hải cau lông mày lại, ánh mắt sâu u ám có chứa cười lạnh
trào phúng, từ trong khinh bỉ phun ‘ xuy ’ một tiếng, “Tôi chỉ có một
mình, ở đâu ra anh cả?”
Ba! Ông cụ tức giận nên đã cho anh một cái thật mạnh, anh chỉ là hơi nghiêng mặt một chút, và thản nhiên cười lạnh, “Chẳng lẽ tôi nói sai
sao?”
“Ông vẫn đem cái chết của mẹ đổ lên trên đầu của tôi, từ năm tuổi
đến ba mươi tuổi, ông có một câu quan tâm tới tôi không, nếu có thì
chính là cho tôi một sắc mặt tốt sao?”
Ông cụ khẽ mở môi, anh lại tiếp tục nói: “Không sai, ông đối với tôi là có công ơn nuôi dưỡng, nhưng ông có nghĩ tới hay không, những năm
này tôi sống thế nào không, năm tuổi ông nhận tôi đưa về nhà họ Đông,
nhìn thấy hai anh em bọn họ bắt nạt tôi, ông cũng chưa bao giờ lên
tiếng, ở trong căn nhà kia, tôi là con hoang bị người kỳ thị, ngay cả
địa vị người giúp việc cũng không so được, có biết mỗi lần người khác
gọi tôi là Tam thiếu gia, thì tôi cảm thấy rất châm chọc hay không?
Thiếu gia chó má gì đó, cũng chỉ là một con chó Đông Vũ Bằng ông tốt
bụng chứa chấp mà thôi.”
Ba!
Là một bàn tay, đánh mạnh lên trên gương mặt của anh, lần này ông cụ bị tức đến mức đỏ cả mắt.
“Nếu ta không xem con là con trai, ta có dẫn con trở về nhà họ Đông hay không, càng sẽ không nhận con là con ruột của ta.”
“Ha ha ha.” Đông Bác Hải bị lời này của ông làm cho tức cười, đây
thật sự là chuyện cười anh nghe qua cực kỳ buồn cười nhất, hiện tại anh
muốn lấy mạng chó Đông Hải Sinh, thì ông liền nói anh là con trai của
ông!
“Đông Hải Sinh ở đâu?” Hiện tại, cho dù ông muốn nhận đứa con trai này của ông, anh cũng sẽ không nhận người cha như ông ấy nữa! “Tiểu Hải.”
“Đông Hải Sinh ở đâu?”
Dáng vẻ sát khí đằng đằng của anh khiến gò má già nua của ông cụ
tăng thêm rất nhiều hối hận và vô cùng đau đớn, đây đều là do ông gieo
xuống, ông mới chính là tội nhân, chúng nó không nên thù hận lẫn nhau,
chúng nó nên hận ông.
“Tiểu Hải, nếu như con thật sự muốn giết một người thì mới có thể
giải hận, thì giết cha đi!” Ông cụ từ từ đưa mắt nhìn anh, từng chữ từng câu đều giống như một con dao lạnh đến thấu xương cắm vào trái tim của
Đông Bác Hải.
“Đông Hải Sinh ở đâu?”
Đông Bác Hải cố nén quặn đau khó chịu ở trong lòng, vẫn như cũ hỏi
tới nhất quyết không tha, Đông Hải Sinh bị giết, lòng ông ấy đau đớn.
Vậy anh thì sao? Hai tháng trước, thiếu chút nữa anh đã chết ở trong tay Đông Hải Sinh, ông có từng đau lòng cho anh hay không?
“Tiểu Hải —— đây tất cả lỗi lẫm đều là do cha dựng nên, cha mới là
người phải đáng chết nhất, con và Hải Sinh đều là vô tội, đừng tàn sát
lẫn nhau nữa, coi như là cha cầu xin con.”
Ông cụ luôn luôn cao cao tại thượng, lần đầu tiên cúi mặt xuống đi
cầu người, đáng tiếc, đối tượng ông van cầu không những không có chút cử động, mà ngược lại ông càng hèn mọn cầu xin anh, anh càng hận đến mức
tận cùng, hai tay duỗi ra, nắm chặt áo của ông cụ, khuôn mặt tuấn tú
giăng đầy mây đen lấn đến gần ông, cặp mắt ửng hồng ——
“Ông thật sự đáng chết, Đông Hải Sinh cũng đáng chết, các người đều đáng chết!”
Anh hung ác làm ông cụ không khỏi dựng tóc gáy lên, không phải sợ,
mà là đau lòng, bởi vì tựa như nó đã hận ông đến tẩu hỏa nhập ma, nuôi
nhưng không dạy là lỗi của cha, đây đều là ông bức ra!
“Ông không muốn nói, tôi cũng sẽ tìm được anh ta!” Buông áo ông cụ
ra, thân hình cao lớn của anh chậm rãi đứng thẳng, ông cụ sững sờ nhìn
anh, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói gì.
Anh xoay người kéo cửa chính phòng làm việc ra, lúc rời đi cũng
không quay đầu lại mà để lại một câu cho ông cụ giống như thay mặt
truyền cảnh cáo: “Lần này, để cho tôi tìm được anh ta, anh ta nhấ
