Disneyland 1972 Love the old s
Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

ột bộ phận ôm nhiệt tình cao cả đối với nghề nghiệp của chính mình, kiên trì muốn phê phán phần ‘hắc ám’ này của xã hội.

Biệt thự nhà họ Long…

Long Tịch Bảo vùi trong ngực Long Tịch Hiên, ăn cháo huyết yến mà Long Tịch Bác đút tới, bộ dạng lười biếng cực kỳ giống một con mèo nũng nịu. Ăn xong một miếng cuối cùng, lắc đầu một cái, bày tỏ cô no rồi. Nhìn quầng thâm nhàn nhạt ở mắt bọn họ, nhẹ nói: "Em muốn gặp đám phóng viên, các anh sắp xếp một buổi họp báo cho em đi, bọn họ không phải rất muốn gặp em sao? Em liền để cho bọn họ gặp."

"Không được" Cặp sinh đôi đồng thanh cự tuyệt.

"Không được em liền không lấy chồng." Long Tịch Bảo nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói.

"Em đừng ầm ĩ, bây giờ đã đủ loạn rồi, ngoan ngoãn được không?" Long Tịch Hiên hít một hơi, dịu dàng an ủi cô.

"Em không ầm ĩ, em nghiêm túc." Long Tịch Bảo lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ hốc mắt của anh, trong lòng thoáng qua một tia đau lòng, cô biết, biết bọn họ vì chuyện này mà ngủ không ngon, biết bọn họ có thể chấp nhận sự nhục mạ của người khác đối với bọn họ, nhưng không cách nào tiếp nhận người khác phê phán cô dù chỉ một chút, huống chi là những thứ ô ngôn uế ngữ kia, nếu là như vậy, thì để cho cô tới vì bọn họ tháo bỏ khúc mắc này đi.

"Không cần nói, anh sẽ không đồng ý." Long Tịch Bác buông bát xuống, trong giọng nói trầm ổn có sự kiên định không cho phép nghi ngờ.

"Yên tâm, em bảo đảm, em tuyệt đối sẽ không bị những câu hỏi của giới truyền thông công kích, em bây giờ đã là bách độc bất xâm rồi, lời nói ác độc hơn nữa, em cũng xem như là có người thả rắm thúi, hun không chết người, đây là hôn lễ của em, chẳng lẽ em còn không thể nói mấy lời trong lòng sao?" Long Tịch Bảo ôm lấy cánh tay của anh, van xin nhìn anh.

Long Tịch Bác nhức đầu day mi tâm, trầm giọng nói : "Em muốn nói gì với bọn họ?"

"Không biết, đến lúc đó nghĩ cái gì nói cái đó, không đem bọn họ nổ đến ngoài khét trong sống, em liền uổng phí công sức các anh nhiều năm đào tạo khổ cực như vậy." Long Tịch Bảo sờ lỗ mũi, lộ ra một nụ cười tà ác.

"Lời này nghe qua một chút cũng không làm cho người ta cảm thấy kiêu ngạo." Long Tịch Bác nhàn nhạt nói.

"Vậy em yêu anh thì sao?" Long Tịch Bảo ôm cổ anh, nhỏ giọng meo meo .

Long Tịch Bác làm bộ suy tư, cuối cùng gật đầu một cái : "Còn có thể, về sau phải thường xuyên nói mới thể hiện rõ thành ý, có biết không?"

Long Tịch Bảo khinh bỉ nhìn anh, "Em ngày ngày nói, mỗi ngày nói, ngán chết các anh."

"Em cứ thử xem có ngán chết hay không." Long Tịch Bác nở nụ cười, nhéo chóp mũi của cô.

Long Tịch Bảo cắn ngón tay của anh, cười. . . . . . "Cô Nam Cung, xin hỏi cô là bởi vì một người đàn ông không cách nào thỏa mãn dục vọng của bản thân, cho nên mới lựa chọn muốn lấy cả hai người đàn ông này sao?"

"Cô Nam Cung, xin hỏi cô chung sống với hai người đàn ông này thế nào?"

"Cô Nam Cung, các người làm như vậy để tuyên truyền sao?"

"Cô Nam Cung, cô có thể chịu được nhu cầu của hai người đàn ông sao?"

"Cô Nam Cung, cô cho rằng hành động như vậy của cô sẽ mang đến nguy hại gì cho xã hội?"

Long Tịch Bảo nhức đầu nhìn một đám micro không dây đang hướng về phía cô bức bách, tình cảnh người đông nghịt này, những câu hỏi liên tục được phun ra, khiến cô đau cả đầu, mà cặp sinh đôi đang ngồi bên cạnh cô che chở ôm cô vào ngực, không gian chật chội làm cho cô ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, rốt cuộc, người nào đó không thể nhịn được nữa tuôn ra một tiếng rống to : "A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Thế giới yên tĩnh… Có thể thấy một tiếng rống này uy lực lớn cỡ nào.

Long Tịch Bảo ý thức được mình thất lễ, gãi đầu nhìn về phía những ánh mắt đang bị kinh sợ, nhỏ giọng nói : "Từng người một thôi, chú ý nội hàm…"

Hiện trường yên tĩnh lại. . . . . .

"Chỗ ngồi chính là để cho mọi người ngồi, mọi người ngồi xuống đi, từ từ hỏi, không cần gấp." Long Tịch Bảo chỉ chỉ đám ghế phía trước, bình tĩnh nói.

Các phóng viên lục tục ngồi vào ghế.

"Anh trước ." Chờ tất cả mọi người ngồi xuống rồi, Long Tịch Bảo chỉ một người đàn ông mắt hí, nhỏ giọng nói.

"Xin hỏi cô là bởi vì một người đàn ông không cách nào thỏa mãn tình dục của bản thân, cho nên mới lựa chọn muốn lấy hai người đàn ông sao?" Người này dừng một chút, ngay sau đó đưa ra câu hỏi.

"Không phải, tình dục đối với tôi mà nói, là không phải điều quan trọng nhất, có cũng được mà không có cũng không sao." Nói xong, Long Tịch Bảo chuyển ánh mắt tới người phụ nữ hơi mập bên cạnh hắn.

"Xin hỏi cô chung sống với hai người đàn ông thế nào?" Cô ta hỏi.

"Dụng tâm chung sống, người nào đã yêu rồi đều sẽ hiểu." Nói xong, nhìn về phía người đàn ông với đôi mắt nhỏ bên cạnh cô ta.

"Xin hỏi, hôn lễ của các vị là vì tuyên truyền sao?" Hắn ta hỏi.

"Tôi không phải nghệ sĩ, tuyên truyền cái gì? Hay là anh cho rằng nhà họ Long cùng nhà Nam Cung cần những chuyện này để tuyên truyền?" Nói xong, nhìn về phía người đàn ông hói đầu bên cạnh hắn.

"Xin hỏi, cô có thể chịu được nhu cầu của hai người đàn ông sao?" Hắn hỏi.

"Nền tảng của tôi tốt, nói chung là có thể, tôi phát hiện các người rất có hứng thú đối với