
cũng bởi vì nụ hôn này liền tiêu tan cơn tức vừa rồi. Hôn xong, cô bé nào đó đỏ mặt, meo meo nói: "Em bảo đảm, về sau cho dù đi đâu em đều sẽ báo cáo với tổ chức, cho dù là đi toilet cũng sẽ báo cáo với lãnh đạo trước tiên, lãnh đạo phê chuẩn em mới đi, lãnh đạo không phê chuẩn em liền kìm nén, anh đừng tức giận nha, lãnh đạo của em."
Long Tịch Bác nhìn dáng vẻ dễ thương của cô, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái: "Rất tốt, giác ngộ là tốt rồi."
Long Tịch Bảo bĩu môi, vỗ vỗ ngực của anh, nũng nịu cọ xát, sau đó đi lên lầu gọi hai đôi vợ chồng già xuống ăn sáng.
Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí hài hòa, mấy người đàn ông hưởng thụ niềm vui thú cho ăn, cũng đối với công việc này làm không biết chán, mấy người phụ nữ khéo léo phối hợp với công việc của bọn họ, đối với loại phối hợp này cảm thấy vô cùng ngọt ngào, Long Tịch Bảo miệng phình ra cố gắng nhai nuốt, nhìn Long Phi Tịch cùng Phượng Vũ Mặc, xem biểu tình của hai người bây giờ, chuyện kia… coi như là qua rồi? Vậy ba Tịch chuẩn bị sắp xếp như thế nào cho anh Thiên? Thừa nhận anh ấy? Mẹ Vũ lại phải đối mặt với anh ấy thế nào? Người đàn ông mà chính mình yêu thương lại có con với người phụ nữ khác… Những vấn đề này làm cho người ta rất nan giải a…
"Ăn nhanh lên một chút, ăn no sẽ cho em xem mấy thứ." Long Tịch Hiên theo tầm mắt của cô nhìn cha mẹ của mình một chút, nhẹ giọng nói với cô.
"Dạ." Long Tịch Bảo gật đầu một cái, há mồm ăn tôm bóc vỏ trắng nõn mà Long Tịch Bác đút tới.
Sau khi cơm nước xong, cặp sinh đôi mang theo Long Tịch Bảo trở về phòng, Long Phi Tịch mang theo Phượng Vũ Mặc đến công ty, Nam Cung Viễn mang theo Tiêu Lộ Trúc đi ra ngoài dạo phố, mà bà Lý trong coi mấy người giúp việc dọn dẹp bàn ăn…
Trong phòng…
Long Tịch Bảo nhìn cuốn sổ bọc da cứng màu đỏ, chung quanh đường viền màu vàng ở trước mắt, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Long Tịch Hiên…
"Đây là vật mà sau hôm em xảy ra tai nạn, Doãn Thiên đưa tới." Long Tịch Hiên nhàn nhạt nói.
Anh Thiên? Long Tịch Bảo nhíu mày, vẻ mặt mê mang.
"Là nhật ký của Sở Liên Y, cũng chính là mẹ ruột của anh ta." Long Tịch Hiên vẫn giữ giọng nói nhàn nhạt, xoay người từ trong tủ lạnh lấy ra một chai evian2005, mở nắp chai, uống một ngụm.
Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, lên giường ôm Long Tịch Bảo ngơ ngác.
Long Tịch Bảo sững sờ nhìn anh, cuối cùng lật quyển nhật ký ra… Trong nhật ký, tất cả đều là tình yêu say đắm của Sở Liên Y đối với Long Phi Tịch, tình yêu vô cùng vô cùng sâu nặng…
(Từ khi hiểu chuyện tới nay, mình liền biết, dáng vẻ của mình xinh đẹp, tính cách của mình lạnh nhạt, chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu thương một ai, nhưng khi mình thật sự yêu, lại yêu nồng nhiệt như vậy, chỉ cần một nụ cười của anh liền có thể khiến trái tim của mình nóng lên, chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu say đắm một người như vậy, chỉ là… người anh tìm kiếm không phải là mình.)
(Mình đã từng nghĩ tới, nếu như mình yêu anh như vậy mà anh lại hoàn toàn không nhìn thấy mình, như vậy mình không phải là quá hèn mọn sao, sau đó mình phát hiện mình yêu anh, yêu đến sẵn lòng sống hèn mọn như vậy, mặc dù đáng thương, nhưng lại cam tâm tình nguyện. Mình nghĩ, chỉ cần anh một ngày chưa tìm được tình yêu đích thực, mình liền còn cơ hội một ngày có thể làm rung động trái tim của anh.)
(Anh rất hoa tâm, mỗi ngày đều có một bạn gái khác nhau, báo chí mỗi ngày đều có chuyện xấu của anh, vì vậy mình đã ám chỉ với anh, mình có thể làm một người trong số đông đảo tình nhân của anh, nhưng anh cự tuyệt, mình không hỏi tại sao, bởi vì mình muốn giữ lại một chút tự tôn cuối cùng của bản thân, mình tự nói với chính mình, bởi vì mình đặc biệt, cho nên anh mới cự tuyệt mình, anh nhất định là cho rằng mình cùng những người phụ nữ kia không giống nhau, cho nên mới cự tuyệt mình, cứ như vậy… lừa gạt chính mình, lừa gạt đến chết lặng.)
(Mình vẫn cho rằng mình và anh sẽ luôn tiếp tục như vậy, anh là tổng giám đốc, mình là thư ký, anh dạo chơi nhân gian, mình say đắm chờ đợi, nhưng kể từ cô ấy xuất hiện, anh liền thay đổi, trở nên dịu dàng, trở nên bá đạo, trở nên thích nổi giận, tóm lại, chính là trở nên không giống lúc trước. Anh vốn luôn rất lạnh lùng, đối với bất cứ chuyện gì cũng thờ ơ, một người đàn ông như vậy vì cô ấy mà thay đổi, mà cô ấy lại thường xuyên oán giận sự bá đạo cùng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của anh, có trời mới biết, mình có bao nhiêu mong muốn có được loại bá đạo này, loại ham muốn chiếm hữu này, loại… không cần phải nói ra miệng nhưng có thể khắc sâu cảm giác yêu này, Phượng Vũ Mặc, cô có biết tôi hâm mộ cô cỡ nào không? Không… phải là ghen tỵ, tôi vô cùng ghen tỵ với cô.)
(Vũ Mặc là một cô gái rất tốt, ngay cả là tình địch như mình đây cũng không cách nào hận cô ấy, điểm này khiến mình rất chán nản, cô ấy rất thích quấn lấy mình, khi anh ấy bận rộn, cô ấy sẽ len lén chạy ra ngoài nói chuyện với mình, cho dù mình không để ý tới cô ấy, cô ấy cũng sẽ một người lầm bầm lầu bầu nói chuyện một mình, xem mình như người nghe, thỉnh thoảng cười khúc khích, thỉnh thoảng tức giận, đề tài gì cũng nói, chuyện lớ